11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Cảnh báo có H.❌
Trẻ em thì không nên đọc quá nhiều.
Khả năng của con tác giả có hạn, mong được chiếu cố nhiều hơn🥰
___________________

"Hạ Tuấn Lâm, tôi muốn em"

Nghiêm Hạo Tường như trở thành một con người khác, bình thường hắn ôn nhu với cậu bao nhiêu thì hiện tại hắn lại như một con sói đói thèm ăn bấy nhiêu. Ánh mắt hắn từ bao giờ đã ẩn hiện dưới một làn nước mỏng, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên chóp mũi của Hạ Tuấn Lâm khiến cả cơ thể cậu cũng trở nên nóng bừng.

Như để giảm bớt nhiệt độ cơ thể giữa hai Người, hắn với tay bật vòi nước làm nước xả hết vào hai thân thể trần trụi. Một tay hắn nắm lấy chiếc càm nhỏ của cậu mà nâng khuôn mặt đang phiếm hồng của cậu lên, từ từ cúi cuống mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Nụ hôn lúc đầu chỉ là một nụ hôn từ từ nhẹ nhàng đến vô cùng, hắn nhẹ nhàng tách môi cậu ra, từ từ đưa chiếc lưỡi dày dặn kinh nghiệm của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu mà khám phá.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn hôn đến mê người, cả cơ thể phải dựa vào bức tường đằng sau mới có thể đứng vững. Nhưng như vậy không có nghĩ là cậu không đáp trả lại nụ hôn của hắn. Hạ Tuấn Lâm vòng tay lên cổ của hắn kéo hắn lại gần cho nụ hôn thêm sâu, chiếc lưỡi tinh nghịch dễ thích nghi kia cũng bắt đầu cuốn lấy lưỡi hắn.

Dịch vị hoà lại với nhau tạo thành một chất ngọt vô cùng khiến Hạ Tuấn Lâm thích thú mà không ngần ngại nuốt vào. Càng hôn hắn cậu lại càng muốn được nhiều hơn. Cảm giác này như đang uống phải xuân dược nhưng lại bị khống chế vậy, càng khống chế lại càng ham muốn, chính là cảm giác này.

Nghiêm Hạo Tường hôn cậu, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể mịn màng trắng sữa của cậu. Cuối cùng dừng lại ở thân dưới của cậu, hắn cầm lấy "tiểu Lâm" mà vuốt ve theo chiều dọc của nó. Dù bị hôn nhưng từ cổ họng của Hạ Tuấn Lâm vẫn phát ra một vài âm thanh vô cùng mị hoặc,  vô cùng mê người.

Với khả năng giường chiếu của Nghiêm Hạo Tường thì chả mấy chốc "tiểu Lâm" đã cương cứng, còn hắn thì cũng không khác là mấy. Đến khi Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm có dấu hiệu thiếu oxy thì mới bắt đầu buông tha cho đôi môi của cậu.

Nụ hôn của hắn dần dần trượt xuống dưới hơn, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ hồng trên cơ thể trắng ngần kia của cậu. Ngập lấy đầu nhũ hồng trước mắt mà tận hưởng hương vị của riêng cậu, thực sự rất ngọt.... Một bên hắn nhiệt tình mút mát còn bên kia đương nhiên hắn không quên xoa nắn nó như để an ủi.

Hạ Tuấn Lâm như bị một luồng điện kích thích chạy trong cơ thể, hơi ưỡn người lên cố gắng đưa nhũ hoa đã sớm bị hắn mút đến đỏ hồng sâu vào trong miệng của Nghiêm Hạo Tường. Từ miệng phát ra hàng loạt những tiếng rên rỉ gợi tình đến đê mê.

"Urggg...ưm...Hạ Tường a~ Tôi....muốn....muốn hơn..."

Mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ gay gắt khi mà nhận thức được bản thân mình vừa nói cái gì. Thực sự là cậu đã bị con sói già Nghiêm Hạo Tường này dẫn dắt vào cái thứ quái dị này sâu quá rồi....

"Hạ nhi...em thực hư hỏng"

Hắn với tay tắt vòi nước, một lực bế thốc cậu lên đi ra khỏi phòng tắm mà ném thẳng lên giường. Nhanh chóng đè lên thân hình nhỏ bé của cậu mà tiếp tục làm việc. Đôi môi của hắn và cậu cứ cuốn lấy nhau như không muốn tách rời, chính bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng không biết bàn tay nhỏ bé của mình từ bao giờ đã cấm lấy "tiểu Tường" của Nghiêm Hạo Tường mà vuốt ve nó.

Bỗng hắn dứt khỏi môi cậu, nhếch miệng cười gian tà nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hắn đặt cậu trên giường với cái tư thế vừa nằm vừa ngồi mà cậu có thể cho nó là vô cùng ám muội, không biết hắn định tiếp tục làm gì thân thể mình Hạ Tuấn Lâm chỉ biét nhắm chặt mắt mà chờ đợi cái gọi là "tiếp theo" của hắn.

Bỗng cảm thấy "tiểu Lâm" của mình đang được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm nóng, Hạ Tuấn Lâm liền mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngậm lấy cậu nhỏ của mình mà luôn xuống. Cả cơ thể như bị kích thích đến cực độ mà nảy người lên, đẩy sâu vào trong khoang miệng của hắn. Khoái cảm như bao quanh cơ thể cậu khiến Hạ Tuấn Lâm đê mê mà không muốn rời bỏ khỏi nó. Ngay lúc này Nghiêm Hạo Tường cắn nhẹ vào đầu của "Tiểu Lâm" làm cả người cậu giật nảy lên rồi bắn hết vào trong miệng hắn thứ dịch màu trắng đục.

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng ngần ngạt mà nuốt trọn chất dịch màu trắng đục đó, sau đó còn ma mị liếm môi rồi gian tà nhìn cậu mà cười.

"Hạ nhi...giờ đến tôi"

Hắn lật ngược người cậu lại, nhanh chóng đút một ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ bé của cậu. Nhẹ nhàng di chuyển ngón tay ở bên trong cúc huyệt đã sớm ướt của cậu. Gian tà nói:

"Em thực dâm đãng, mới như vậy đã ra rồi sao?"

Cho thêm một ngón tay vào bên trong huyệt cúc hồng hồng của cậu, bắt đầu di chuyện để cậu làm quen, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có cảm giác đau đớn ở dưới hậu huyệt mà cắn chặt môi lại, tay bám chặt vào ga giường. Thấy thỏ nhỏ không có mấy phản ứng gì mà chính bản thân hắn cũng đã vô cùng nóng vội liền đút thêm ngót tay thứ ba vào bên trong. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới không thể chịu đựng nổi mà kêu lên một tiếng "đau" hắn nhẹ nhàng an ủi cậu, ba ngón tay vẫn di chuyển đều đều trong huyệt động nhỏ.

Dần dần cảm giác đau đớn cũng qua, đâu đó Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có sự khoái cảm mà hơi nhích người để ba ngón tay của Nghiêm Hạo Tường càng thêm sâu hơn. Miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.

"Có phải là em đang muốn tôi rồi không bảo bối? Em thực quá dâm đãng"

Hắn vỗ mạnh một cái vào một bên cạnh mông của cậu, rút ba ngón tay của mình ra khỏi huyệt động nhỏ mà nhét thứ đang "cương" lên đến khó chịu của mình vào trong cậu.

"A~ Ưmm.....Nghi...êmmm"

Cả cơ thể cậu như bị xé đôi thành hai mảnh, thực sự đau đến nổi tên của hắn cậu cũng không nói rõ được. Hạ Tuấn Lâm hơi gồng mình lên thì Nghiêm Hạo Tường liền hôn nhẹ lên lưng cậu trấn an, nhẹ nhàng nói:

"Sẽ không sao, thả lỏng một chút"

Hắn rút "tiểu Tường" của mình ra khỏi cúc huyệt bé nhỏ, lật người cậu lại đối diện với hắn rồi từ từ đưa vào lại trong huyệt động nhỏ bé.

Hạ Tuấn Lâm nghe theo lời hắn thả lỏng cơ thể hết mức có thể cuối cùng cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng qua đi. Thay vào đó là khoái cảm một lần nữa đến quá đỗi mê người.

"Urggg...ưm...mạnh lên....nhanh lên nữa....đúng... đúng rồi! Là chỗ đó....a~"

Từ chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xinh kia lại phát ra những câu nói mà đến cả Nghiêm Hạo Tường cũng không thể tin là cậu đang nói. Nhưng dù gì hắn vẫn không để tâm mà cái hắn để tâm vẫn là thoả mãn cho cả hắn và cậu.

Y như lời của cậu hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Hạ Tuấn Lâm sung sướng mà vặn vẹo cơ thể mình, miệng thì không ngừng rên rỉ muốn hắn nhiều hơn nữa.

"Hạ Tuấn Lâm... cái con người dâm đãng này...em thực sự khiến tôi ham muốn em hơn thế này rất nhiều. Thực hư hỏng, tôi nhất định phải phạt em"

Hắn bỗng thúc mạnh một cái làm Hạ Tuấn Lâm giật nảy người mà kêu lên một tiếng "A" đầy sung sướng. Kéo hắn lại gần mà chủ động hôn nhẹ lên môi của hắn. Nụ hôn cũng càng xuống dần, Hạ Tuấn Lâm hôn nhẹ lên xương quai xanh của hắn, rồi dần dần di chuyển miệng ngậm lấy một bên ngực hắn mà lấy lưỡi trêu đùa.

Nghiêm Hạo Tường bị cậu trêu trọc mà cả người như hoá đá, ánh mắt hằn lên những tia đỏ đầy dục vọng. Hai bàn tay nắm chặt lấy hông của cậu mà ra sức thúc mạnh vào hậu huyệt nhỏ bé ướt đẫm kia.

Trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ và hai con người đang quấn lấy nhau kia. Những tiếng rên tỉ và tiếng va chạm giữa hai cơ thể tạo nên một âm thanh vô cùng ma mị mà cũng vô cùng quyến rũ.

Hạ Tuấn Lâm rên lớn một tiếng, toàn bộ tinh dịch bắn lên bụng nam nhân đang xâm chiếm cơ thể mình. Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường cũng phun đầy vào bên trong hậu huyệt nhỏ. Máu của cậu hoà với tinh dịch chạy ra khỏi hậu huyệt tạo nên một màu hồng trông vô cùng đẹp mắt.

Mệt mỏi mà gục hẳn người xuống giường, Nghiêm Hạo Tường cũng chả buồn rút cái thứ đó của mình ra khỏi người cậu. Lười biếng mà với lấy chiếc chăn đắp cho cả hai. Hạ Tuấn Lâm trong lòng hắn yên ổn mà ngoan ngoan ôm hắn nhắm mắt. Nhưng chẳng hiểu sao mãi cậu vẫn chẳng ngủ được, ngước lên nhìn cái con người cũng đang ôm mình nhưng mà đã ngủ rồi kia mà bĩu môi. Dám ngủ trước cậu sao? Hành hạ cậu xong rồi ngủ luôn mới sợ, đáng ghét đáng ghét.

Đưa tay lên véo nhẹ một cái vào má hắn, không có phản ứng gì. Búng một cái hơi mạnh vào trán hắn, vãn không có phản ứng gì. Chẳng nhẽ hắn ngủ say đến như vậy sao. Đang định tiết tục đưa tay lên nhéo tai hắn thì tự nhiên Nghiêm Hạo Tường mở mắt.

Như là bị bắt quả tang ăn trộm Hạ Tuấn Lâm hì hì cười rồi chui vào lòng hắn nằm. Nghiêm Hạo Tường nhìn thỏ nhỏ này ngốc nghếch mà phì cười, tính mè nheo hắn chuyện gì sao?

Hạ Tuấn Lâm trong lòng hắn vẫn còn chút hậm hực, rõ ràng là cậu chưa nghịch hắn đủ mà, tên Nghiêm Hạo Tường chết bầm làm cậu đang vui thì mất dây đàn. Không hiểu trong đầu óc cậu nghĩ ra cái gì mà liền đưa tay lên nhéo nhẹ một cái vào ngực hắn.

Nghiêm Hạo Tường thấy ngực mình bị thỏ nhỏ kia véo mặt mày liền tối sầm cả lại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn muốn tha cho cậu mà cậu lại không muốn yên. Vậy thì đừng trách hắn vô tình.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có dự cảm không lành mà bắt đầu nghĩ ngợi, bỗng dưng cảm thấy dưới hạu huyệt mình có gì đó đang ngạnh lên thì phải. Thôi xong rồi, lúc nãy hắn chưa có rời khỏi thân thể cậu mà cậu còn nghịch dại trêu hắn nữa. Thôi xong rồi!!!! (Có cái ngu nào bằng cái ngu này của em không Hạ nhi. Chị không bênh em được rồi🤭)

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường, dừng... dừng lại. Tôi mệt lắm rồi! Đừng làm nữa mà!"

Hạ Tuấn Lâm để mặt như chú thỏ con, miệng lắp bắp cầu xin chủ nhân đáng yêu hết sức nhưng mà cậu càng làm mấy trò nũng nịu này Nghiêm Hạo Tường lại càng muốn thưởng thức thịt thỏ thêm thôi.

"Có lẽ lúc nãy em chưa thoả mãn thì phải nha" Hắn đưa tay véo nhẹ vào mũi cậu.

"Vậy chúng ta tiếp tục"

Aiza, coi bộ ngày hôm ngày mai bé thỏ con của chúng ta khó mà có thể đi lại bình thường được rồi!

Tiếp theo xảy ra như thế nào nữa thì mn tự nghĩ đi nhó. Tội cho Hạ nhi, sao mà dại dột thế không biết...

#Keelin
#WAP_Teams

Ôi tui tự viết mà tự cảm thấy bản thân mình thật đen tối, thật hư hỏng. Cảm ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro