19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Nước X, Nghiêm Hạo Tường không đến công ty luôn mà quyết định ở nhà một ngày để cùng Hạ Tuấn Lâm tổng dọn dẹp nhà. Chẳng qua là làm mấy việc vặt như sắp xếp lại tủ quần áo hay đem chăn màn đi giặt thôi, Hạ Tuấn Lâm là người thích sạch sẽ, nhất là phòng ngủ vì vậy chuyện dọn dẹp sau hơn một tuần vắng mặt cũng là chuyện thường tình. Vui vẻ mà cầm cái chổi lông gà tơn hớt chạy đi quét quét phủi phủi bụi trên mấy cửa sổ. Sau đó còn cẩn khăn ướt lau để cho đảm bao mà mấy cái đủ sạch 100%. Sau một lúc dọn xong mấy cái tủ, thì Hạ Tuấn Lâm lấy cái máy hút bụi mà chạy quanh phòng. Ừ thì hầu như là đều cậu làm tuốt, Nghiêm Hạo Tường chỉ việc ngồi một chỗ rồi chờ Hạ Tuấn Lâm sai bảo đi lấy cái gì thấy lấy thôi! Nhìn cái thân hình be bé, nho nhỏ cứ chạy khắp phòng dọn dẹp mà hắn mỉm cười, đáng yêu như vậy làm sao hắn nỡ để cậu rời xa đây. (Nhà thì giàu, khắp cái xứ không ai giàu hơn, mà nỡ để Hạ nhi nhà tôy dọn dẹp cực khổ vậy ư?)

"Anh cười cái nỗi gì chứ? Hôm trước hành hạ tôi chưa đủ hôm nay còn ngồi một chỗ mà không chịu làm cùng." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn cái bản mặt hớn ha hớn hở của hắn mà lườm cho một cái.

Nói là lườm thôi chứ chỉ híp vào một cái lại thôi, đi đến gần mà hai tay áp lên hai bên má của hắn mà nhéo nhéo, má hắn nhìn ngoài thì thấy chả có gì thôi. Chứ véo một lần là mê luôn ấy, cậu cứ như đứa trẻ mà cười híp mắt cả lại, Hạ Tuấn Lâm ngồi lên đùi hắn tiếp tục nghịch ngợm.

"Thỏ nhỏ này, vừa về đã làm nũng rồi sao?"

Hắn phì cười nhìn cậu như đứa trẻ mà cười, tiện tay đưa lên nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ của cậu. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đang mỉm cười kia. Hạ Tuấn Lâm bị hắn ăn đậu hủ mà nhăn mặt, không chịu lép vế mà cắn vào má hắn một cái. Xong lại nhe miệng ra người khúc khích. Lập tức nhảy ra khỏi người hắn mà chạy ra xa, hôm nay Hạ Tuấn Lâm chính là chơi lầy với hắn. Nhất định hắn sẽ bắt cậu lại mà tìm cách trừng phạt cho bằng được. Tốt nhất là nên chạy lẹ thôi.

Nghiêm Hạo Tường chính là thấy thỏ nhỏ chạy ra khỏi phòng, mặt tối sầm cả lại, thỏ nhỏ này thực giỏi dám bật lại hắn ngày hôm nay, đúng là ngựa quen đường cũ, nuông chiều nhiều quá ắt sẽ trở nên hư, hắn đúng là phải trừng phạt cho mèo nhỏ nay một trận nên thân mới được. Ngay lập tức đứng dậy chạy theo Hạ Tuấn Lâm, xuống phòng khác đã chẳng thấy bóng sáng của cậu đâu hết, đành dựa theo cảm giác, lần mò.

Thỏ nhỏ này rất là giỏi chui vào mấy góc phòng hay trong các tủ nha. Vậy thì không đâu ngoài nhà bếp có thể trốn rồi. Hắn đi vào nhà bếp, theo trực giác gõ gõ từng cái tủ một. Hạ Tuấn Lâm rất dễ giật mình, vậy nên gõ vào thế nào cũng sẽ có động tĩnh. Nhưng lần này thì trực giác của hắn hoàn toàn đoán sai rồi. Thỏ nhỏ này rốt cuộc chẳng có động tính gì cả. Thấy lạ hắn mở từng cửa tủ, tuyệt nhiên không thấy ai bên trong.

Chẳng nhẽ hôm nay trực giác của hắn lại đoán sai như vậy hay sao? Tìm kiếm một hồi xung quanh phòng bếp và phòng khách vẫn chẳng có bóng dáng ai cả. Đột nhiên mặt hắn tối sầm cả lại, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ?

Haizzzz, hắn không tìm được mồi, vậy thì lại phải để mồi tự tìm đến chỗ hắn vậy. Coi như chẳng có chuyện gì Nghiêm Hạo Tường đi đến phòng khách, bật tivi lên xem, còn vô cùng thản nhiên mà gác chân chuyển từng kênh một. Mặc dù, tay vẫn đang bấm bấm cái điều khiển chứ mắt hắn thì lại chẳng hề chú ý đến cái ti vi.

Còn về phần Hạ Tuấn Lâm đang trốn trong cái hầm nhỏ, chẳng thấy tiếng chân của Nghiêm Hạo Tường cũng thấy là lạ, chẳng nhẽ hôm nay hắn không thèm xử phạt? Làm cậu mất công chạy toán loạn đi tìm chỗ trốn, bĩu môi mở cửa mà đi ra ngoài. Thấy hắn an nhàn, ngồi xem tivi, Hạ Tuấn Lâm rón rén bước tới, đang định đánh hắn từ đằng sau nhưng vừa vươn tay ra liền bị hắn nằm lấy tay mà vật cậu xuống ghế sofa. Thần thánh làm sao mà cậu có thể bay qua cái thành ghế không xước xát gì, nằm lên cái ghế sofa êm ơi là êm

"Bảo bối à! Em tính làm gì tôi vậy hả?"

Hắn gian tà cười , híp mắt lại nhìn cậu, bàn tay không yên phận sờ soạng, vân vê tới chiếc eo nhỏ của cậu. Hạ Tuấn Lâm nhột đến mức cả người nảy lên, chắc cậu chết mất. Đang định mở miệng ra cười vì nhột thì liền bị hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Hạ Tuấn Lâm lúc đầu vừa bị nhột, vừa bị hôn mà cựa quậy không chịu đáp lại nụ hôn của hắn. Cuối cùng chính là Nghiêm Hạo Tường vì lòng ham muốn mùi vị của người thương, bỏ tay ra khỏi bụng cậu, kéo sát cơ thể nhỏ bé của cậu vào để nụ hôn thêm sâu.

Hạ Tuấn Lâm, chính là trong lòng cười thầm, hắn không thể không đáp ứng được a~ Nếu không bỏ tay ra có chết cậu cũng không thèm đáp lại hắn, nhưng đã bỏ ra rồi thì lại phải nhiệt tình đáp lại hắn thôi, thực sự phiền phức muốn chết (thích quá lại còn T~T). Quàng tay lên cổ hắn, kéo hắn lại gần, chiếc lưỡi tinh nghịch cũng bắt đầu trêu đùa hắn. Cứ như vậy mà lấy lưỡi chặn môi không cho hắn tiếng vào khoang miệng mình, Nghiêm Hạo Tường khó chịu, bấm vào huyệt cười của cậu một cái. Hạ Tuấn Lâm vì nhột mà rụt lưỡi lại, chau mày để mặc hắn tự do xâm nhập vào khoang miệng mình.

Đột nhiên hắn dứt môi ra khỏi cậu, một lực bế thốc Hạ Tuấn Lâm lên phòng khóa cửa lại. Ném mạnh cậu lên giường mà đè xuống. Tham lam điên cuồng mút máp chiếc cổ trắng ngần của cậu, tạo ra những dấu hôn đỏ hồng. Đôi bàn tay cứ thế mà tự tiện cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Nhưng đời không như là mơ, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc từ ngoài cất lên

"Tường ca có trong phòng không?"

Là Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhanh chóng cài lại hàng cúc áo, Nghiêm Hạo Tường nhìn "người yêu" mình chỉnh chu lại quần áo rồi mới bực mình tiếng đến mà mở cửa. Gương mặt không mấy thiện cảm nhìn Lưu Diệu Văn. Trong khi Lưu Diệu Văn chẳng hiểu gì thì Nghiêm Hạo Tường lại bực dọc, huých tay anh ta một cái rồi đi xuống phòng khách, Lưu Diệu Văn cũng như vậy "lẽo đẽo" theo sau rồi tiếp đến là Hạ Tuấn Lâm.

"Có chuyện gì nói nhanh gọn lẹ"

"Trời ơi, bạn bè sang nhà chơi không mời nhau được ly nước sao?"

Lưu Diệu Văn nở nụ cười tỷ đô của mình nhìn Nghiêm Hạo Tường. Đúng là trời đánh "trúng" miếng ăn. Nghiêm Hạo Tường này hẳn hiện tại đang rất đang tức giận. Đáng lẽ ra anh ta chỉ đến để nói với hắn rằng công việc hiện tại giữa các công ty đã được ổn thỏa cả, tiện thể đến thăm Hạ Tuấn Lâm một chút. Ai ngờ lại đúng lúc như vậy chứ.

Nghiêm Hạo Tường thấy anh nói vậy, cũng rót một li nước, rất là không có thiện cảm rồi đặt "bốp" cốc nước xuống bàn.

" Thực ra tôi chỉ muốn nói là công việc của các công ty đã được giải quyết ổn thỏa rôi"

"Cậu....thực sự là muốn tôi tức chết hay sao? Chuyện này cũng có thể nói qua điện thoại mà đâu nhất thiết là phải đến tận đây chứ?"

"Thì tôi muốn qua thăm Lâm Lâm của tôi một chút thôi mà! Chẳng nhẽ qua thăm người mình thích cũng là cái tội?"

Nói xong Lưu Diệu Văn rất ư là an nhàn nhấp một ngụm nước, rồi liếc mặt sang nhìn Hạ Tuấn Lâm vô cùng trìu mến. Nghe anh nói, mặt Hạ Tuấn Lâm cũng đỏ bừng hết cả lên. Lưu Diệu Văn, anh ta là đang muốn giết tôi sao? Nói thế khác nào làm tăng lửa giận trong lòng Nghiêm Hạo Tường lên chứ?

Nghiêm Hạo Tường nghe xong hai chữ "của tôi" phát ra từ miệng Lưu Diệu Văn mà khuôn mặt chẳng khác cái đít nồi là bao, lập tức đứng dậy đi lên phòng, trước khi bước lên cầu thang còn để lại thêm một câu:

"Hai người cứ tự nhiên, xong việc rồi về cũng chưa muộn."

Hạ Tuấn Lâm ngồi đờ một chỗ khúc kích cười, nhìn hắn đi lên phòng, sau một lúc định thần lại thì liền quay sang lườm Lưu Diệu Văn một cái rồi lẽo đẽo chạy theo Nghiêm Hạo Tường lên phòng. Vừa mở cửa phòng liền thấy hắn đang nằm thù lù một đống trên giường, nhìn thấy cậu liền quay mặt về hướng khác. Hạ Tuấn Lâm biết rõ trong lòng hắn đang ghen nên cũng chỉ cười thầm một cái rồi nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh hắn.

"Hạo Tường à! Lưu Diệu Văn, anh ta chỉ đùa một chút với anh thôi mà! Không phải dỗi luôn cả tôi chứ?"

Hắn vẫn không nghe, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cũng nằm xuống, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn mà cọ cọ má vào lưng Nghiêm Hạo Tường mà làm nũng.

"Tường ca à..... Hạ nhi biết lỗi rồi mà!!!!!" Hạ Tuấn Lâm kéo dài giọng ra, vừa ngọt lại vừa dẻo giống như kẹo vậy. Hắn nghe cũng phải mềm lòng, quay lại nhìn cậu.

"Em đó....may mà em không dám hùa theo cậu ta, không nhất định tôi sẽ không thèm nhìn mặt em nữa."

Hắn mỉm cười đưa tay lên nhéo néo chiếc má phúng phính của cậu. Cái đồ đáng ghét thì ít đáng yêu thì nhiều này. Cục bông này là của hắn, giờ hắn chỉ muốn có cái đèn của Doreamon thu nhỏ cậu lại rồi cho vào trong túi lúc nào cũng mang theo thôi.

"Ai cho anh không nhìn? Anh không nhìn Hạ nhi, sẽ làm Hạ nhi buồn nha~"

"Được được, đúng là chịu thua em rồi. Tối nay tôi dẫn em đi chơi, được không?"

"Chỉ cần có anh, thì đi đâu cũng được"

....

______________________

Khoảng 10 giờ tối, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đến chợ đêm đi dạo. Vừa đến nơi, Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi thứ xung quanh mà hai mắt sáng cả lên. Đúng là cậu rất ít khi ra khỏi nhà vậy nên khi nhìn thấy mấy thứ này cũng rất là hớn hở. Chạy khắp nơi đòi mua cái này cái kia, nhưng tất cả hầu như đều là đồ ăn cả. Nghĩ cũng đúng thôi, quần áo, phụ kiện ở nhà thỏ con này đâu có thiếu. Chỉ có đồ ăn là ăn hoài cũng thấy thiếu mà thôi.

Bỗng nhiên từ xa Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở một khóc đường tối, phía trước mà một chiếc túi, hình như là người xin ăn. Nhìn thấy người phụ nữ nghèo khổ, bỗng dưng cậu lại nhớ đến mẹ mà lấy từ trong túi mấy tờ cho vào chiếc túi vải kia cho người phụ nữ ấy. Đến gần cậu mới nhận ra, đây chỉ là một người con gái bình thường, nhưng đầu tóc lại rối bù xù, quần áo lại không đủ ấm một chút nào. Tại sao một cô gái trẻ như vậy lại phải chịu cảnh nghèo đói này chứ?

"Cô à! Khoác tạm chiếc áo của tôi đi. Trời rất lạnh" Hạ Tuấn Lâm cởi chiếc áo của mình mà khoác lên cho người đó.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mèo nhỏ đã ốm lại còn thích ra gió này mà trợn mắt. Đồ ngốc này rất dễ ốm mà còn nghĩ cho người khác được. Người con gái kia ngẩng đầu lên tính nói cảm ơn cậu, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền cúi đầu xuống như né tránh.

Đến lúc này Nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy người này có chút gì đó quen quen, bước tới nắm lấy cằm cô ta mà ngẩng lên....hai mắt hắn mở lớn trong sự ngạc nhiên, miệng thốt lên

"Thẩm An Nhiên.... Là cô."

#Keelin
#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro