18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường gọi Hạ Tuấn Lâm dậy từ sớm. Dù có phần mệt mỏi vì "chuyện" đêm hôm qua nhưng cậu vẫn quyết định là dậy sớm theo hắn. Cậu biết là tên họ Nghiêm này rất thương cậu mà, nếu hôm nay phải ra sân bay thì phải dậy sớm hơn hiện tại trước một tiếng. Vậy nên chỉ có thể là ngày hôm nay hắn sẽ đưa cậu đi chơi.

"Hạo Tường này, anh định dẫn tôi đi đâu vậy?"

Hạ Tuấn Lâm cùng hắn tay trong tay đi giữa dòng người tấp nập tại thành phố C nước S, ngó nhìn xung quanh mà hào hứng. Chỉ có điều là...chân cậu mỏi rã rời rồi. Hơi cúi người xuống mà đấm đấm vào đùi mình với mong ước là cho chúng đỡ mỏi, cứ như đứa trẻ vừa bị ngã mà sợ mẹ la không dám nói. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mà phì cười, không nói gì mà ngồi xuống.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hành động của hắn là đủ hiểu, ngay lập tức nhảy lên lưng hắn rồi cười khanh khách như một đứa trẻ. Nhìn người yêu bé bỏng vui vẻ mà lòng hắn thấy ấm áp đến lạ thường. Bắt đầu bước đi, xung quanh mọi người từ bao giờ đã chuyển tầm ánh mắt nhìn về phía hắn và cậu. Phải rồi...đó chính là một tình yêu đẹp.

Dù không bình thường như mọi người thì sao? Hắn và cậu vẫn hạnh phúc, vẫn để cho người ta phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Chính là như vậy. Nghiêm Hạo Tường hắn không yêu thương bằng lời nói, mà là yêu thương bằng cả trái tim, bằng hành động. Hắn chính là đã yêu Hạ Tuấn Lâm như vậy.

"Hạo Tường....Anh mau thả tôi xuống đi...mọi người đang nhìn chúng ta kìa"

"Họ nhìn thì đó là việc của họ...em nói tôi chỉ là của riêng em thôi mà! Nếu em nói vậy đồng nghĩa với việc phản lại lời nói đó bảo bối à!"

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói mà hai mắt mở lớn, bĩu môi, chu hết cả mỏ ra, choàng tay ôm chặt lấy cổ hắn mà mè nheo

"Không chịu, anh mà dám đi với người khác nhất định tôi không tha cho anh đâu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đôi chân vẫn tiếp tục bước về trước một cách chậm rãi, cảm nhận sự chiếm hữu từ bảo bối trên lưng mình. Hắn đưa cậu đến công viên giải trí, ở đây có rất nhiều trò và đa số đều là trò khá mạo hiểm. Hắn chính là lo sợ Thỏ nhỏ của mình sẽ không chịu được những trò chơi này. Ấy vậy mà vừa đến nơi, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức từ lưng hắn nhảy xuống, nắm lấy tay hắn mà chạy vòng vèo khắp nơi chỉ muốn chơi cái này muốn ăn cái kia. Hắn cũng là đến bó tay với cậu, không biết rằng Hạ Tuấn Lâm này có thực sự là đau do "hậu quả" từ đêm qua không nữa.

Nghiêm Hạo Tường mua hai vé đi tàu lượn cạnh nhau cho cậu vào hắn, đến khi ngồi lên tàu hắn vẫn là lo cho cậu mà hỏi đi hỏi lại thực sự là Hạ Tuấn Lâm có muốn chơi thật hay không, và đáp lại thì đương nhiên là cái gật đầu đầy hào hứng của cậu. Cẩn thận mà vươn tay sang cài dây an toàn cho cậu, một lúc thì tàu bắt đầu di chuyển, lúc đầu rất chậm nhưng rồi thì.....

"A~~~~~~~~~~"

Mọi người trên tàu đều hét lên đầy thích thú, đương nhiên là không thể thiếu Hạ Tuấn Lâm được. Hắn nhìn thỏ nhỏ bên cạnh mà mỉm cười. Hắn chưa từng thấy thỏ nhỏ vui như vậy. Sau khi ra khỏi tàu lượn, Hạ Tuấn Lâm cùng hắn đi dạo trong công viên. Xung quanh cũng có rất nhiều các cặp đôi khác, nhưng có lẽ cậu là và hắn chính là cặp đôi ngọt ngào nhất.

Cậu và hắn không nói chuyện, nhưng chẳng ôm hôn sến sẩm, chỉ đơn giản là hai tay đan vào nhau cùng đi xung quanh công viên. Cậu và hắn ngồi xuống chiếc ghế đá, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng dựa vào vai hắn tinh nghịch mà mỉm cười.

"Em cười gì vậy?"

"Là cười anh đó, đi chơi gì chẳng chú tâm chơi toàn nhìn người ta. Có biết tôi mấy lần đỏ mặt vì anh rồi không hả?"

Cậu cười đến nỗi híp đôi mắt nai của mình lại, liên tiếp đánh vào ngực hắn. Nói là đánh nhưng thực sự lại như mà vuốt ve, Nghiêm Hạo Tường nhìn thỏ nhỏ nũng nịu, không kìm lòng được mà kéo cả thân thể nhỏ bé vào lòng. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu.

"Vậy quang minh chính đại là được rồi đúng không nào?"

"Aizzz bỏ ra ngay đồ đáng ghét"

Hạ Tuấn Lâm miệng nói là bỏ ra nhưng bàn tay bé bé thon thon của cậu lại không nghe lời mà vòng lên ôm lấy Nghiêm Hạo Tường. Tủm tỉm cười như đứa trẻ rồi áp của khuôn mặt phúng phính của mình vào lồng ngực ấm áp của hắn. Hắn yêu cậu bằng hành động, vậy cậu cũng yêu hắn không phải bằng lời nói.
____________________

Sau một ngày chơi dài mệt mỏi thì Hạ Tuấn Lân và Nghiêm Hạo Tường cũng trở về khách sạn. Vừa vào phòng, cậu đã rất kinh ngạc khi mà đồ đạc của cậu và hắn đã được sắp xếp gọn gàng, hai chiếc vali được đặt trong phòng khách. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu phô ra vẻ mặt khó hiểu thì liền đi tới kéo hai chiếc vali đến gần.

"Chẳng nhẽ ở đây thích đến nỗi không muốn về nước X luôn sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cậu, khiến Hạ Tuấn Lâm hơi chau mày lại rồi đưa tay lên xoa xoa chóp mũi. Tên họ Nghiêm đáng ghét này lại tính mưu đồ chuyện gì đầy. Cứ nghĩ sáng mai cậu và hắn mới trở về Nước X chứ.

"Nhưng sao về gấp vậy chứ?"

"Đồ ngốc này! Tôi là chủ tịch chứ đâu phải phu nhân như em mà ở nhà nằm chơi dài. Công ty có việc nên mới phải về"

Hạ Tuấn L nghe hai chữ phu nhân phát ra từ miệng hắn mà mỉm cười ngại ngùng. Hai bên má còn hơi có chút hồng hồng. Đồ đáng ghét này, ai nhận làm phu nhân của hắn chứ. Đồ mặt dày, dám tự nhận người ta là "vợ" mình.

"Không phải là em đang rất muốn gặp Đinh Trình Hâm sao? Ngày mai là được gặp rồi còn không vừa lòng."

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường sau khi nói câu nói này mà có chút khó hiểu. Đinh Trình Hâm, cậu chưa hề nghĩ đến anh, nói đúng hơn là không dám nghĩ đến. Bởi vì cậu và hắn đang ở bên nhau. Hắn chưa cho phép thì Hạ Tuấn Lâm cậu cho ăn gan hùm mật gấu cũng không được nhớ đến Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường thấy Bảo bối không có phản ứng gì, liền nhăn mặt mà quay đi chỗ khác, trong lòng chính là đang không thoải mái một chút nào.

Nhìn cái hành động của hắn là cậu cũng đủ hiểu, kiểu này.... chắc chắn là hắn đang ghen rồi!

"A~ Trời ơi, Hạ Tuấn Lâm là của anh mà. Vẫn đang đứng trước mặt anh mà, làm sao dám nghĩ đến người con trai khác hay trốn đi với người khác được chứ!!!"

Hạ Tuấn Lâm như đứa trẻ mà ôm lấy hắn, hôn một cái vào môi hắn rồi mỉm cười tít cả mắt lại. Nhưng mà vẫn chưa ăn thua, cái mặt hắn vẫn đen như đít nồi vậy. Hạ Tuấn Lâm lén lườm hắn một cái rồi kiễng chân lên hôn nhệ vào môi hắn một cái nữa. Ai ngờ Nghiêm Hạo Tường lưu manh, kéo sát cậu lại  gần, tách hai cánh môi đỏ hồng của cậu ra mà dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình tiến sâu vào bên trong. Hạ Tuấn Lâm ở với hắn lâu nay cũng là đã quen với mấy trò "bất thình lình" này nên cũng vòng tay lên cổ hắn mà đáp lại nụ hôn kia.

Nghiêm Hạo Tường liên tục lấy răng cọ xát vào môi dưới của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu cảm thấy có gì đó xon xót lại hơi có vị tanh. Nghiêm Hạo Tường này hắn tính làm gì đây chứ. Hắn liên tục mút lấy môi dưới cậu mà thưởng thức vị mặn mặn của đôi môi kia. Dây dưa mãi một lúc rồi mới dứt ra, gian tà nhìn cậu mà cười:

"Em thực hư, còn dám quyến rũ tôi? Nếu không phải sắp đến giờ lên máy bay tôi nhất định đem em ra 'làm thịt'."

"Vậy được....đến nơi nhất định 'đền bù' cho anh"

Hai bên đang tình tình tứ tứ bỗng dưng điện thoại Nghiêm Hạo Tường liền vang lên liên hồi. Hắn chau mày, đôi mắt thu liễm có phần tức giận, gì chứ? Ai dám phá đám thời khắc đẹp của hắn chứ hả? Nhìn số điện thoại được lưu là thư kí. Phải rồi, mải mê với bảo bối mà hắn gần như quên mất giờ bay. Hắn thực chính là đã đắm chìm vào cậu đến nỗi quên luôn cả mọi thứ xung quanh.

Cùng cậu đi xuống trả chìa khóa phòng, tất cả tiền đã được thanh toán từ sớm. Đi ra ngoài đại sảnh đỗ xe, tài xế của Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ đã ở đây. Nhìn thấy 'boss' đi ra tài xế nhanh chóng bước đến giúp hắn cầm đồ. Sau khi cất đồ cẩn thận rồi mới mở cửa cúi đầu cung kính mời hắn và cậu vào trong xe.

Trên đường đi đến sân bay Hạ Tuấn Lâm và hắn tuyệt nhiên lại không nói chuyện. Cũng phải, hắn là 'đại ca' của cả một bang hội, giữ lấy thể diện cũng là đúng. Nhưng mà nhìn hắn với bộ dạng này đúng là có phần xa cách nha~ Không phải về trái tim mà chính là về thân phận. Cậu chỉ là một con chuột nhỏ bé, bao người ghét bỏ. Còn hắn....chính là con rồng lớn mà ai ai cũng phải nể phục. Chống cằm mà nhìn hắn suy nghĩ, đúng là rất khác biệt.

"Có gì trong lòng thì nói luôn đi, giấu là không tốt đâu"

"Đâu có gì chứ? Anh lại suy diễn lung tung gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm coi như mình vô tội mà cau mày, nói lại hắn. Đúng là chẳng có cái gì qua nổi mắt hắn, hy vọng là nếu hắn có biết thì cũng đừng có hỏi là cậu đang nghĩ gì. Đúng như lời cầu mong, hắn chẳng hỏi gì thêm. Hạ Tuấn Lâm lén mỉm cười một cái rồi quay lại nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể nào vô tội hơn.

"Lát lên máy bay, nếu cảm thấy hơi say thì hãy ngủ đi." Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, như một người cha nhắc nhở đứa con của mình.

"Anh cứ làm như tôi là trẻ con không bằng ấy, nhưng trên máy bay chẳng có gì để dựa cả sao mà ngủ chứ?" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn hắn. Cậu chính là ghét nhất cái cảm giác bị coi như một đứa trẻ, vì trong mắt họ cậu cứ có cảm giác như mình thật nhỏ bé, đáng thương và vô cùng tội nghiệp. Cậu ghét những ánh mắt đó, đúng hơn là ghét sự thương hại đó.

"Vậy vai tôi để ai dựa đây hả cậu Lý?"

Nghiêm Hạo Tường hướng về phía tài xế mà hỏi, anh tài xế đương nhiên là ái ngại chẳng biết trả lời ra làm sao. Nếu trả lời không đúng ý 'boss' nhất định là sẽ bị trừ lương, không những thế còn sẽ bị đuổi việc. Nhưng nếu nói sai ý "phu nhân" thì lại còn chết, vì boss yêu thương phu nhân như vậy....đang loay hoay thì bỗng nghĩ đến lời mà vợ anh từng nói "vai chồng là để vợ dựa" ngay lập tức quay xuống mỉm cười mà nói:

"Vai của boss đương nhiên là để phu nhân dựa rồi"

Câu nói vừa phát ra cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều phì cười. Thực đúng ý cả hai người, Hạ Tuấn Lâm nghe anh tài xế nói xong liền cầm tay hắn rồi dựa vào bờ vai rộng lớn kia. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Bảo bối này thực biết làm nũng"

#Keelin
#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro