22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi Thẩm An Nhiên cùng chung sống với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Vì hiện tại công ty của Nghiêm Hạo Tường đang có vô số sổ sách cần tính toán mà thư kí của hắn đã sớm bay nhẩy về quê chuẩn bị lấy chồng nên mọi thứ sổ sách đều đổ hết lên đầu hắn.

Hạ Tuấn Lâm cũng được nước mà đẩy thuyền, một vài lần cùng Thẩm An Nhiên đi chơi bất kể là việc gì liên quan đến tiền ả đều tình toán rất kĩ, đương nhiên là cũng rất nhanh. Vậy nên Hạ Tuấn Lâm đã sớm nài nỉ Nghiêm Hạo Tường để ả làm thư kí cho hắn.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường nghe được cậu nói mà bản thân cũng phát hoảng. Hạ Tuấn Lâm này thực sự không sợ hắn và ả sẽ có thời gian gần gũi nhau sao? Hắn cũng đương nhiên kiên quyết không chấp thuận, nhưng với sự mè nheo không dứt của cậu.... Nghiêm Hạo Tường hắn chính là phải giương cờ chịu thua.

Hôm nay là tuần thứ 2 kể từ khi Thẩm An Nhiên đi làm, mọi việc đều ổn. Tuy nhiên hắn thì có phần một chút không ổn khi bản thân lại có phần bị lay động trước ả. Phải rồi, dù sao cũng là người hắn từng yêu bằng cả trái tim.

Thẩm An Nhiên tuy làm việc rất tốt, nhưng có một tật là rất hay ngủ quên, nhiều khi hắn đang làm việc, quay sang nhìn ả thấy ả đang bình yên mà ngủ đôi môi lại bất giác cong lên tạo thành một nụ cười. Với các nhân viên khác hắn nhất định sẽ phạt thật nặng, thậm chí là đuổi việc nhưng với ả....hắn không nỡ. Cảm giác khi nhìn ả, hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.....

Dạo gần đây công việc đã được sắp xếp lại ổn định, đống sổ sách nhờ có sự giúp đỡ của Thẩm An Nhiên mà cũng gần như hoàn thiện. Cũng trong tuần này, tiệc mừng thọ của chủ tịch Trương cũng được tổ chức, hắn đặc biệt được nhận lời mời với danh dự là khách VIP. Dù gì đó cũng là tiền bối mà hắn vô cùng kính trọng, dù bận rộn đến mấy nhất nhất phải đi.

Vấn đề là hắn phải đi cùng Thẩm An Nhiên.

Tối hôm đó hắn và cậu cùng ở trong phòng. Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường mải mê nghịch điện thoại còn Nghiêm Hạo Tường thì chỉ nằm trên giường chăm chăm mà nhìn bảo bối của mình. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn hôm nay có chút gì là lạ liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười một cái.

Nhìn cái mặt này chắc là đang không vui chuyện gì rồi! Phải chăng tại cậu mải chơi quá không để ý đén hắn nên hắn giận hay không? Quăng chiếc điện thoại sang một bên, bắt đầu chui vào lòng hắn mà cọ cọ má vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.

"Có chuyện gì mà cái mặt như bánh bao ngâm nước thế này?"

Đưa tay lên nhéo nhéo má của hắn, kéo căng sang hai bên như muốn tạo ra cho hắn một nụ cười. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng chẳng thèm cười lấy một cái, thực khiến người ta ghét hắn hơn. Hạ Tuấn Lâm bỏ tay xuống, không nói gì mà chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm chầm lấy cậu, cúi xuống cọ mũi hắn vào mũi cậu. Rồi mới bắt đầu nói:

"Thực ra thì tối mai chủ tịch Trương có tổ chức tiệc đêm mừng thọ, hôm đó tôi nhất quyết phải đi..."

"Chỉ là đi thôi mà đâu có tổn thất mất mát gì?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu mà nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ đã biết quan tâm đến giờ giấc vậy?

"Không, mà là tôi phải đi với thư kí của mình. Có nghĩa là đi cùng Thẩm An Nhiên đó!" Nghiêm Hạo Tường nhắm tịt cả mắt lại rồi nói. Hắn chính là rất sợ bảo bảo của hắn hiểu lầm nha~ vậy nên tốt nhất là nên báo cáo trước.

Hạ Tuấn Lâm nãy giờ cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm, ai ngờ lại là cái lí do bé tí tẹo này. Đương nhiên nếu đi đâu đều phải có thư kí rồi, đúng là làm thái quá! Hạ Tuấn Lâm nhịn cười mà mặt biến dạng, cuối cùng không nhịn nổi phải cười ra một tràng.

"Hahaha, anh cần đến nỗi nghiêm trọng vậy không? Tức cười chết mất, hahaha"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ôm bụng lăn lộn trên giường cười không ngớt mồm mà mặt mũi đen xì xì như cái đít nồi, nhảy chồm lên mà ôm chặt lấy cục bột kia vào lòng. Vô cùng "lưu manh" mà cắn vào cổ cậu một cái. Không thương tiếc mà lấy tay nhấn vào huyệt cười ở bụng của Hạ Tuấn Lâm.

"Bảo bảo, em thích cươi lắm sao! Tôi cho em cười đến sáng mai"

Hạ Tuấn Lâm bị hắn làm cho nhột đến vặn vẹo hết cả người. Miệng thì cứ cười như được mùa, còn người thì không ngừng giãy giụa. May mắn thay, ở ngoài phòng có tiếng gõ của. Hạ Tuấn Lâm hai đồng tử mở lớn đẩy hắn ra, Nghiêm Hạo Tường lườm yêu cậu một cái cảnh cáo. Trong lòng không ngừng rủa thầm đồ chết bằm nào đang ở bên ngoài.

"Hạo Tường, là tôi" Chính là Thẩm An Nhiên.

Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo một chút rồi mở cửa. Thẩm An Nhiên  rất đỗi thân thiện mỉm cười trên tay cầm bộ âu phục bước vào trong. Nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi mỉn cười thật tươi đặt bộ âu phục lên giường mà nhẹ nhàng nói:

"Đây là bộ âu phụ tôi đã chuẩn bị giúp anh, nó khá phù hợp với bữa tiệc."

Nghiêm Hạo Tường tiến tới nhìn qua bộ âu phục một chút, Thẩm An Nhiên vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt vô cùng tinh tường, bộ âu phục này rất đẹp, khá nổi bật nhưng cũng không quá kiêu sa. Đối với tiệc mừng thọ, quả thực rất phù hợp.

"Được rồi, còn gì nữa?"

"Đã có lịch tổ chức, bữa tuệc sẽ tổ chức trong vòng ba ngày. Bắt đầu từ tối ngày mai. Thưa boss thông báo, hết"

Đoạn cuối Thẩm An Nhiên cố ý nói to hơn, cả người đứng nghiêm lại. Hạ Tuấn Lâm và ả cùng lúc mà phì cười. Điệu bộ này thật sự rất đáng yêu a~ Thẩm An Nhiên nhìn ả mà cũng khẽ mỉm cười, tại sao hai con người này lại giống nhau như vậy chứ?
_______________________

Ngày hôm sau, trước khi đi dự tiệc Nghiêm Hạo Tường và Thẩm An Nhiên bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại ở nhà một lúc để nhồi nhét không biết bao nhiêu là đồ ăn, với cái lí do là sợ họ uống rượu nhiều nhất định sẽ bị xót ruột. Hạ Tuấn Lâm mà! Cậu rất biết quan tâm người khác nha~ Huống hồ một người là người Hạ bảo bảo thương, một người là bạn thân mới quen của cậu.

"Lâm Lâm à! Tôi thực sự no lắm rồi!" Thẩm An Nhiên khổ sở mà nhăn mặt, nếu mà cứ tiếp tục như vậy chắc tối nay cô ta khỏi đi tiếp rượu giúp boss mất.

"Thôi được rồi, hai người ở đó đừng có uống nhiều. Nếu tối có về thì Nghiêm Hạo Tường hôm nay anh đành chịu thiệt a~ Tôi đêm nay sẽ sang nhà Đinh ca chơi"

"Đêm hôm sao lại sang đó?" Nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói vậy mà mặt mày hắn tối sầm cả lại.

"Có cả Mã ca cũng cùng đến mà! Vậy nên anh khỏi lo đi"

"Tiểu Mã ca? Cậu ta đến làm gì? Hai người họ đâu ó quen biết gì chứ?"

"Hahaha, Nghiêm Hạo Tường thông tin nhà anh từ bao giờ lại chậm như vậy? Bây giờ thì cứ lo mà đi đi, sau này tôi sẽ kể cặn kẽ chi tiết cho anh. Nhớ là bảo vệ Nhiên Nhiên cho cẩn thận, anh mà để Nhiên Nhiên của tôi có mệnh hệ gì tôi không thèm nhìn mặt anh đâu"

Hạ Tuấn Lâm bắn ra một tràng dài tràn lan đại hải rồi cũng dựng hắn đứng dậy, đá một cái đá bốp vào mông hắn rồi phóng như bay lên phòng. Hôm nay cậu đang có chuyện vui nha~
________________________

Hắn cùng Thẩm An Nhiên bước ra khỏi xe, ngoài cổng có trải thảm đỏ đi vào bên trong. Xung quanh cửa là những tay phóng viên đang thi nhau chụp ảnh. Hắn đứng ở đó, liếc nhìn xung quanh. Có vẻ như họ đang đề cập về chuyện gì đó

"Đó chẳng phải tình cũ của Nghiêm Tổng sao? Tại sao lại đi cạnh anh ta?"

"Chẳng nhẽ anh ta vương vấn tình cũ bỏ mặc người tình mới sao?"

"Ôi! Tình mới của hắn với cô ả này hoàn toàn khác ngược nhau. Một người thánh thiện đáng yêu còn một người tâm địa độc ác. Sau những chuyện ả gây ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn yêu ả sao? Vậy chàng trai kia....thực tội nghiệp mà!"

Hắn nhìn mọi người bán tán xung quanh không một câu nào có thể lọt vừa tai. Nghĩ gì? Hắn có chết cũng sẽ không bỏ rơi bảo bối của hắn. Chỉ là....nếu cứ tiếp tục ở bên Thẩm An Nhiên....hắn sợ những lời nói đó sẽ thành sự thật.

Bước vào bên trong, ai nấy cũng đã tụ tập đông đủ. Ngày hôm nay tất cả những người ở đây đều rất có tiếng trong ngành. Cũng có...một phần trong giới ngầm. Hắn cũng chẳng mấy để ý mà vui vẻ bước tới gần chủ tịch Trương, vui vẻ "tay bắt mặt mừng" với ông ta.

"Chủ tịch Trương, chúc mừng."

"Hahaha, cháu trai ngoan. Sắp 25 rồi đến bao giờ mới đưa cho ta đứa cháu dâu đây?"

Ông ta nở một nụ cươi giòn tan của người già, chủ tịch Trương và ba hắn từ xưa đã là bằng hữu tốt. Nếu tính ra, từ lâu hắn đã coi ông như là ngươi một nhà. Cách nói chuyện này cũng đã sớm quen thuộc. Nên hắn lại thấy vô cùng thoải mải.

"Chẳng nhẽ là cô gái xinh đẹp này sao?" Ông đánh mắt sang nhìn Thẩm An Nhiên mà cươi lớn.

"Không, nhất định khi nào có cơ hội cháu sẽ dân em ấy đến ra mắt chú."

"Được được, hai đứa cứ tự nhiên ta đi chúc rượu mọi người xung quanh."

Hắn cùng Thẩm An Nhiên đi xung quanh một lượt, có rất nhiều người đến chúc rượu hắn. Nếu với người bình thường nhất định sẽ say đến mức không biết trời đất gì, nhưng đối với hắn thì cung chỉ là có một chút không tỉnh tảo. Nhìn Thẩm An Nhiên đi cạnh mình mặt đã sớm đỏ bừng, dáng đi cũng có phần không vững mà lắc đầu ngao ngán. Tửu lượng của cô ta thực sự kém vô cùng.

Nhanh chóng trời trở đêm, mọi người cũng gần như thưa thớt hẳn. Hắn cùng Thẩm An Nhiên trở về nhà. Đưa cô ta lên phòng, tính mở cửa phòng thì cửa lại khoá. Nhìn Choi JiYoung đang say ngủ mà lại không nỡ gọi dậy hắn đành để cô ta vào phòng mình.

Đặt cô ta nằm trên giường, hắn bước vào phòng tắm. Hắn cần tỉnh táo lại một chút. Nhưng hắn không ngờ, khi vừa xối nước vào người. Cả cơ thể hắn liền nóng lên một cách lạ thường. Nó giống như là....mê dược.

Loại mê dược này không phải hắn chưa từng thử qua, nó đáng sợ hơn các lại khác là ở chỗ chỉ khi tiếp xúc với nước nóng mới phát tác. Đầu hắn đau lên từng cơn, cả cơ thể ngày một nóng hơn khiến chính bản thân hắn cũng không thể điêu khiển được bản thân.

Khó khăn bước ra khỏi phòng tắm, hắn cần thuốc giải mê dược. Vừa bước vào phòng ngủ, một mùi hương liền xộc thẳng vào mũi hắn.....là nữ nhi hương. Trong lòng hắn thầm rửa Thẩm An Nhiên tại sao lại sử dụng nữ nhi hương. Loại hương này bình thường có mùi thơm nhè nhè, nhưng nếu ai dính phải mê dược....nhất định sẽ bị nữ nhi hương quyến rũ....

Nhin người đang nằm trên nhìn, từng đường nét cuốn hút cứ đập thẳng vào mắt hắn. Không tử chủ được bản thân mà hắn tiến gần lại. Ôm chặt lấy Thẩm An Nhiên đặt lên môi ả một nụ hôn. Ả có chút ý thức mà tỉnh dậy, nhưng mở mắt ra liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên thân mình không thương tiếc xé chiếc cháy bó trên người ả. Dùng lực đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều vô vọng, hắn thực sự rất khoẻ......
Đêm nay, đối với ả....chính là một đêm dài...

#Keelin: mị sẽ không viết về đôi nam nữ này. Vì mị ghét lắm. Đau lòng thay Hạ nhi, tại sao lại ngốc đến mức dâng cho người thương của mình *miếng mồi ngon* như vậy chứ. Thật bó tay mà🤧

#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro