25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi mải mê nói chuyện mà không hề biết về sự hiện diện của Hạ Tuấn Lâm. Cậu đứng ở cách đó không xa, đủ để nghe những gì mà hai người họ vừa nói, cũng đủ để nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Lưu Diệu Văn. Anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với cậu chứ? Tại sao lại nói muốn cùng cậu, mẹ và ba cùng chung sống với nhau? Tại sao lại nói muốn gia đình chúng ta cùng nhau ngồi trong bữa cơm? Anh rốt cuộc có quan hệ gì với cậu.

Tạm thời gác suy nghĩ đó lại, Hạ Tuấn Lâm quay ra nhìn những người đang bận rộn chuẩn bị đám tang cho ba mình. Chỉ riêng mẹ cậu cứ như một người vô hồn ngồi yên một chỗ, ánh mắt đầy đau thương nhìn về phía chiếc quan tài vẫn đang mở nắp kia. Trong ánh mắt của bà, sự đau thương đến vô hạn cũng khiến người ta chỉ nhìn vào thôi cũng muốn ôm bà vào lòng mà an ủi. Cậu bước tới cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay bà mà nhẹ nhàng nói:

"Mẹ, đừng ủ rũ như vậy, ba nhìn mẹ như vậy thực sự sẽ không vui vẻ đâu. Ba sẽ không yên tâm mà rời khỏi cõi trần được."

Bà không nói gì quay sang nhìn cậu, cả cơ thể yếu như nước dựa vào cậu. Bà không nói gì mà bật khóc nức nở.

"Hạ nhi...tại sao ông ấy lại bỏ lại mẹ mà đi như vậy chứ? Lúc trước ông ấy từng hứa với mẹ sẽ mãi ở bên cạnh mẹ, dù đến chết cũng phải chết cùng ngày với mẹ. Vậy tại sao ông ấy lại làm thế với mẹ chứ? Tại sao?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói gì, chỉ nhìn mẹ thôi cậu cũng cảm thấy đau lòng. Vậy cậu còn có thể nói được câu gì, càng nói cũng như càng sát muối thêm vào trái tim đã sớm rỉ máu của mẹ, cậu không thể làm được điều đó. Có lẽ cậu nên im lặng, chỉ có sự im lặng mới là điều tốt nhất hiện tại mà cậu có thể làm cho mẹ.

Lưu Diệu Văn từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cậu và mẹ nhanh chóng tiến tới. Ngồi xuống trước mặt mẹ và cậu, Anh nhẹ nhàng nói:

"Cả ngày hôm nay cậu đã mệt rồi! Nghỉ ngơi một chút đi. Bác cũng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện con lo được."

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ánh mắt của anh ta khi nói chuyện với mẹ cậu, thực sự không phải là ánh mắt xã giao bình thường. Mà trong đó có sự yêu thương, có sự trìu mến của một đứa con trai dành cho người mẹ của mình. Cậu gượng cười, nhẹ nhàng nói:

"Vậy thực sự làm phiền cậu rồi! Mẹ con đưa mẹ về phòng"

Cậu dìu mẹ trở về phòng của bà, trước khi đi bà còn quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Anh ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi bà liền quay đi. Hạ Tuấn Lâm cũng coi như chưa nhìn thấy gì, đưa bà về phòng cậu cẩn thận nhắc nhở bà rồi cũng trở về phòng của mình. Vừa bước vào phòng, cảm giác thực sự lạ lẫm đến vô cùng. Căn phòng này cũng đã gần một năm không ai ở, tại sao vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy? Trên kệ sách vẫn có rất nhiều những cuốn sách, đa số đều là về tài chính và kinh doanh.

Đi đến tủ quần áo, cậu mở cửa tủ. Bên trong có một vài bộ đồ âu phục, một vài bộ quần áo mặc ở nhà. Đều là hàng hiệu rất đắt tiền. Thử lấy một bộ ra ướm thử lên người. Từ quần cơ tới áo khoác tất cả đều dài hơn so với chiều cao của cậu. Đối với những bộ đồ này, người có chiều cao như Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ hoặc Lưu Diệu Văn mới có thể mặc vừa, chẳng nhẽ....họ có điều gì đang giấu cậu hay sao?

Cậu nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn chẳng thể ngủ được. Cổ họng khô rát khiến cậu bật dậy đứng lên đi ra bếp lấy nước. Nhìn mọi thứ trong đám tang đã gần hoàn thiện mà cậu cũng phần nào hài lòng. Trời cũng đã sáng rồi, có lẽ cậu không nên ngủ nữa. Trên tay cầm ly nước trở về phòng, đi qua phòng mẹ bỗng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện. Tò mò nên Hạ Tuấn Lâm đứng từ ngoài ngó vào bên trong, là Lưu Diệu Văn và mẹ cậu.

"Diệu Văn, tại sao con lại đi cùng Hạ nhi?"

"Lâm Lâm sau khi bị bán vào bar đã được Tường ca bạn của con chuộc ra. Em ấy ở đó một thời gian thì người yêu cũ của Tường ca trở về. Hắn không thương tiếc bỏ rơi Lâm Lâm. Bây giờ em ấy ở Thành phố A không nơi nương tựa, thực sự là rất khổ sở."

"Vậy bây giờ thằng bé sống với con?"

Hạ mama khi nghe Lưu Diệu Văn nói thì trán liền nhăn lại. Trong lòng cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến bà không khỏi đau lòng. Phải, nếu không phải vì việc làm của bà năm xưa. Có lẽ người được Lưu gia nhận nuôi chắc chắn là Hạ Tuấn Lâm chứ không phải Lưu Diệu Văn. Và đương nhiên cậu cũng đã có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.

"Con rất muốn cậu ấy sống cùng...chỉ là... Lâm
Lâm rất cứng đầu em ấy không muốn nương tựa vào một người khác. Em ấy nói bản thân hiện tại là của Tường ca, làm sao có thể ở bên con."

Lưu Diệu Văn đau đầu, đưa hai tay lên day day thái dương. Vì chuyện của Hạ Tuấn Lâm mà anh đã suy nghĩ rất nhiều, nay khi trở về. Đối diện với mẹ lại nói ra những lời này...thực sự có lỗi vì bản thân đã không giữ đúng lời hứa với mẹ là sẽ bảo vệ Hạ Tuấn Lâm cho thật tốt.

"Diệu Văn, con đừng buồn. Không thể trách con được, có trách thì phải trách ông trời đã quá nhẫn tâm đẩy chúng ta vào con đường này."

Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài nghe hai người họ nói chuyện, trong đầu vẫn mông lung không hiểu được chuyện họ đang nói là như thế nào. Mẹ cậu gọi Lưu Diệu Văn là "con", vậy cậu với Lưu Diệu Văn chắc chắn có quan hệ là anh em. Nhưng tại sao.....

"Hạ nhi cậu đứng ở đây làm gì?"

Đang suy nghĩ bỗng dưng Tống Á Hiên từ đâu đi tới phá tan suy nghĩ trong đầu cậu. Đúng lúc đó hai người trong phòng cũng vội chạy ra mở cửa, họ nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc còn cậu chẳng biết nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống.

"Con đã nghe thấy?" Hạ mama lắp bắp nói không nên lời

"Phải, có thể kể cho con tất cả...được không?"

Hạ Tuấn Lâm cố gắng mỉm cười, một nụ cười chua xót. Ngước lên nhìn mẹ, rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn. Anh ta né tránh ánh mắt của cậu, anh ta chính là đang không muốn thừa nhận sự thật này ...phải không? Hạ Mama nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói:

"Mẹ sẽ kể cho con, hãy vào bên trong đi. Cả Diệu Văn và Á Hiên nữa..."

Nói xong bà bước đi vào bên trong, ngồi lên chiếc ghế gỗ trong phòng Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bước theo bà vào bên trong, bọn họ ngồi xuống chiếc giường đối diện bà. Hạ mama trầm ngâm, nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm. Thở hài một hơi rồi nhẹ nhàng nói:

"Hạ nhi...năm xưa khi sinh Diệu Văn ra, mẹ đã rất lo lắng vì sự lời nói của ông thầy là đúng. Lúc đó mẹ đã nảy sinh ra ý định là tráo đổi con và Diệu Văn. Ngày mẹ sinh Diệu Văn, ba con phải tránh gặp mẹ và nó trong 3 ngày đầu vì có điều kiêng kị. Trước ngày ba con được gặp mẹ, mẹ đã nhờ dì đến nơi những đứa trẻ được chuyển đến cô nhi viện. Tráo đổi con và Diệu Văn... từ đó Diệu Văn ở trong cô nhi viện, còn con trở thành con của mẹ....cứ một tháng mẹ lại lén ba con đến cô nhi viện một lần để thăm Diệu Văn. Năm con 3 tuổi, vì càng lớn con càng không có nét nào giống ba con...nên ông đã đưa con đi xét nghiệm. Khi cầm tờ giấy xé nghiệm, ông ấy hoàn toàn thay đổi....ông ấy đã trở thành một tên nghiện rượu, nghiện cờ bạc cũng chỉ là vì muốn xóa đi những gì ông ấy đã biết. Mẹ cũng không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy....Hạ nhi mẹ xin lỗi..."

Hạ Tuấn Lâm nghe bà nói từng câu từng chữ như  dao đâm sâu vào con tim sớm rỉ máu của cậu...thì ra cậu cũng chỉ là một tên thay thế. Cậu đã thay thế làm con của một gia đình chẳng liên quan đến mình, đến bây giờ lại là kẻ thay thế cho một người khác ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cuộc đời này...cậu vĩnh viễn chỉ làm một kẻ thay thế....Nhưng chính vì làm kẻ thay thế cậu mới hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là tình mẹ.

Cậu thay thế cho Lưu Diệu Văn, cậu được tình yêu thương của mẹ, cậu biết được sự che chở của người mẹ dành cho con của mình. Cậu thay thế Thẩm An Nhiên ở bên Nghiêm Hạo Tường nên cậu mới biết thứ tình yêu cho đi là như thế nào và được nhận lại là những gì.... Bây giờ họ đã kể cho cậu hết tất cả, coi như là họ đã thật với lòng mình...vậy được...không còn vấn bận gì nữa. Cậu cũng không thể trách họ... Mỉm cười ngước lên nhìn Hạ Mama, cậu nhẹ nhàng nói:

"Con không trách mẹ, cũng không trách cậu đâu Diệu Văn. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã thật lòng với nhau hết rồi sao? Vậy từ nay chúng ta có thể cùng chung sống với nhau thật hạnh phúc rồi!"

Hạ Mama nghe câu nói của cậu trong lòng cũng không khỏi có sự ngạc nhiên. Hạ Tuấn Lâm của bà....thực sự không hề trách móc bà...mà còn mong muốn được ở bên cạnh bà....đứa trẻ này, gia đình bà đã nợ nó quá nhiều...dù có chết đi cũng chẳng thể trả đủ những gì mà đã nợ nó....

"Phải chúng ta sẽ mãi luôn ở bên nhau...mãi luôn ở bên nhau..."
________________

"Cái gì? Không thể tìm thấy Hạ nhi? Bọn mày làm ăn như vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường tức giận hất đổ tất cả những thứ trên mặt bàn, hắn phẫn nộ mà bước tới xách cổ tên đàn em của mình lên giáng xuống mặt tên đó một cú đấm đau điếng. Hai ánh mắt đỏ sọc lên như muốn ăn tươi nuốt sống tên đàn em đó.

"Đại ca, thực sự cậu ấy như bốc hơi khỏi Thành phố A, bọn em sẽ cố gắng tìm ở những nơi khác..."

Tên đàn em cầm đầu đó nhìn người kia bị ăn đánh mà cũng run lẩy bẩy đến mức ăn nói cũng không nên lời, khiến Nghiêm Hạo Tường khó chịu mà lườm tên kia một cái. Ngồi trở về ghế của mình, hắn chỉ thẳng tay vào mặt tên đứng đầu rồi nói

"Cho tất cả bọn mày đúng ngày hôm nay, nếu không tìm được Hạ nhi thì sẵn sàng chết đi. Biến"

Hắn lớn tiếng, trừng mặt nhìn bọn chúng. Khi chúng rời khỏi ánh mắt tức giận đó biến mất như chưa từng có, lấy tấm ảnh hắn và cậu chụp chung ở Nước S, nhìn cậu mà hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng lại là một nụ cười đầy chua xót. Đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu trong bức hình, lòng hắn đau như bị cắt ra ngàn khúc, là hắn đã có lỗi với cậu...còn mong muốn điều gì nữa chứ? Hắn cũng chẳng còn tư cách mà bắt cậu ở bên hắn, bởi vì cậu đã cứu hắn hai lần ra khỏi cõi chết, việc cỏn con hắn đã làm cho cậu, làm sao được tính là công bằng chứ?

"Hạ nhi, tôi thực sự nhớ em...em rốt cuộc đang ở đâu?"

Bỗng trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ, phải rồi. Tại sao hắn không nghĩ ra sớm chứ? Không ở Thành phố A vậy...chỉ còn nơi đó...

#Keelin
#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro