26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng cậu, hai người cùng nói một vài chuyện linh tinh về tuổi thơ của mình. Hạ Tuấn Lâm không kể gì mấy ngoài những lần được điểm cao, hay học sinh xuất sắc. Còn Lưu Diệu Văn thì có rất ư là nhiều chuyện để nói. Từ khi được nhận về làm con nuôi anh đã như thế nào. Ba mẹ nuôi đối tốt với ăn ra sao. Được mọi người kính nể và nhường nhịn. Hạ Tuấn Lâm vừa nghe trong lòng cảm thấy có chút ghen tị, nhưng cũng rất hào hứng nghe anh kể. Dù sao thì cuộc sống của cậu sau này cũng sẽ không phải đau khổ như lúc trước nữa. Nên vui vẻ cùng chứ!

Đang ngồi nói chuyện thì mẹ cậu từ bên ngoài đi vào bên trong, khuôn mặt bà có phần lo lắng mà nhìn về phía cậu. Lưu Diệu Văn nhìn thấy mẹ mặt tái lại cũng có phần lo lắng , đi dậy đi đến gần mà, hỏi ha:

"Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ không ở ngoài đó đón khách?"

"Diệu Văn, mau đưa Hạ nhi đi ra cửa sau đi. Lúc nãy có người nói mình là Nghiêm Hạo Tường, đang đứng ngoài cửa...."

Hạ Tuấn Lâm nghe mẹ nói, hai mắt mở to, đứng bật dậy không tin vào tai mình. Nửa muốn ra bên ngoài gặp mặt hắn, nửa muốn chạy đi. Cậu muốn gặp hắn, vì cậu nhớ hắn, cậu đã nhớ hắn đến điên cuồng. Nhưng cậu lại muốn chạy trốn, cậu muốn chạy trốn hắn vì cậu không muốn bản thân mình trở nên mềm yếu một chút ít cũng không muốn

"Mẹ...con sẽ gặp anh ấy..." Hạ Tuấn Lâm bất giác lên tiếng, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ đến cực độ.

"Lâm Lâm, không thể. Hắn đã khiến cậu đau khổ như vậy...tại sao...."

Còn chưa hoàn chỉnh câu nói Hạ Tuấn Lâm đã bước ra khỏi phòng. Trước khi đi ra ngoài phòng khách, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước đi. Vừa bước ra ngoài, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Ai cũng nghĩ Hạ Tuấn Lâm đã biến mất mãi mãi, tại sao đến ngày hôm nay lại xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Hạ Tuấn Lâm vẫn bỏ mặc ngoài tai những câu nói đó, nhìn người đứng quay lưng về phía cửa, tim cậu bất giác nhói lên. Tại sao nhìn lại cô đơn đến như vậy?

Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên ngoài, nghe tiếng bàn tán bỗng dưng nổi lên, không khỏi tò mò quay lại nhìn. Vừa hay bắt gặp cậu đang nhìn hắn. Hai mắt nhìn thẳng nhau, dù đứng từ xa hắn vẫn cảm nhận được, ánh mắt của cậu vẫn như vậy, đối với hắn vẫn ngập tràn yêu thương, nhưng hiện tại có thêm cả sự giận dỗi, hoặc là hơn thế....

Hạ Tuấn Lâm bước dần về phía hắn, hắn cũng đi về phía cậu. Đến khi đứng gần nhau, cả hai lại chẳng biết nên nói chuyện gì. Hạ Tuấn Lâm coi như không có hắn bên cạnh, vẫn cứ thế bước đi. Thoáng chốc đã cách khá xa nhà cậu. Cậu dừng lại ở chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống. Ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cố gắng không để lộ sự mềm yếu của bản thân.

"Anh...đến đây có chuyện gì?"

"Hạ Nhi, trở về với tôi." giọng nói của hắn như một khẩu lệnh, bắt cậu phải nghe theo, nhưng không. Hạ Tuấn Lâm như không nghe thấy lời nói đó, đứng dậy đứng đối diện trước mặt hắn, tiếp tục nói.

"Tôi còn gì nợ anh sao? Chúng ta kể từ ngày hôm đó đã kết thúc rồi! Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Nghe như cậu nói rất bình thản, nhưng thực sự từng câu từng chữ cậu nói ra như tự tay mình lấy con dao cứa vào tim mình. Đau đến ngột thở, Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ gục mặt xuống nhìn dưới đất. Hắn không biết phải nói gì với cậu.

Phải, cậu không còn nợ gì hắn. Ngược lại hắn mới là người nợ cậu. Phải, đối với Hạ Tuấn Lâm hắn và cậu đã kết thúc từ ngày hôm đó, nhưng đối với hắn, cậu và hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hai từ "kết thúc". Tại sao cậu lại tuyệt tình đến như vậy, đến một cơ hội cũng không thể cho hắn sao?

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, nhẹ lắc đầu một cái, mỉm cười chua xót rồi bước nhanh trở về nhà. Cậu không muốn ở bên hắn, vạn nhất cũng không muốn. Thấy cậu rời đi, ánh mắt hắn hướng theo, trong đôi mắt vốn lạnh lùng kia lại ẩn dưới một làn nước mỏng. Nhìn cậu đi được một đoạn xa, hắn mới chợt giật mình chạy theo. Hạ Tuấn Lâm vừa đi, nước mắt vừa lăn dài, từng bước đi cứ dần chậm lại, giống như con tim cậu đang đau đến mức cậu không muốn nó đập thêm một ồi ào nữa. Bỗng bàn tay cậu bị ai đó nắm lấy, kéo cậu quay lại đằng sau rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Hạ nhi, tôi biết tôi sai rồi...xin em, đừng rời bỏ tôi. Hãy cho tôi một cơ hội được không?" Giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên khuôn mặt hắn. Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn ra, đưa tay lên tát hắn một bạt tai. Cậu đau, đau đến mức không thể thở nổi, tại sao hắn cứ xuất hiện trước mặt cậu, tại sao cứ khiến cậu phải mềm lòng?

"Cơ hội? Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội? Anh không hề coi trọng cơ hội mà tôi cho anh, anh chỉ biết dùng sự tin tưởng của tôi dành cho anh, để khiến tôi phải đau lòng, tôi sẽ không bao giờ cho anh...dù chỉ là một cơ hội nào nữa..." Hạ Tuấn Lâm vừa khóc, vừa thét lên những câu nói tuyệt tình đến vô cùng.

Nói xong, cậu liền chạy đi, cậu phải rời bỏ hắn...phải rời bỏ hắn. Cậu không muốn ở bên hắn dù chỉ một giây, một phút nào nữa. Chạy đến gần nhà, liền thấy Lưu Diệu Văn đứng ở đó, có lẽ là đứng chờ cậu. Vừa thấy Hạ Tuấn Lâm, anh ta liền chạy tới. Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chạy lại ôm chầm lấy anh, gục mặt vào lồng ngực anh ta mà khóc nức nở.

"Lâm Lâm, đừng khóc. Ngoan nào, nếu không sẽ không xinh đẹp đâu." Lưu Diệu Văn đưa tay lên vỗ vỗ lưng trấn an cậu. Nhìn cậu nức nở trong lòng, mà chính bản thân anh cũng cảm thấy đau đớn đến muôn phần.

"Diệu Văn, hãy đuổi anh ta đi. Em không muốn nhìn thấy anh ta. Không muốn nhìn thấy anh ta..."

"Được được, nín đi. Anh sẽ đuổi anh ta đi. Đừng khóc nữa."

Anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng vỗ về cậu, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đứng ở xa đang nhìn anh và cậu. Khẽ nhếch môi cười, anh đưa cậu vào trong nhà. Trước khi đi còn quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy sự ẩn ý.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã làm với Lâm Lâm. Nhất định tôi sẽ khiến cậu đau gấp trăm, ngàn lần những gì cậu đã làm với Lâm Lâm của tôi..."
__________________________

Sau đám tang của baba Hạ, Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trở về Thành phố A, trước khi đi mẹ cậu cũng đã dặn hai người rất nhiều chuyện. Đáng buồn cười hơn bà cứ liên tục gọi Tống Á Hiên là con dâu khiến cậu ấy ngại đến mức chân tay luống cuống, mặt mày đỏ đến gay gắt. Nhưng vẫn đành chịu thôi, vì dù sao sớm muộn gì Tống Á Hiên cũng sẽ là người cùng Lưu Diệu Văn bước trên lễ đường.

Những ngày trở về nhà, Hạ Tuấn Lâm mới thực sự cảm giác được gia đình là như thế nào. Thật ấm áp, thật hạnh phúc biết bao. Được mẹ ở bên chăm sóc, yêu thương, lại có thêm anh trai chu đáo, quan tâm mình. Đâu còn gì vui bằng. Nhưng có một chuyện, khiến Hạ Tuấn Lâm sợ hãi đó chính là. Những ngày ở nhà, cứ mỗi khi ngủ thiếp đi lại mơ thấy ba....trong mơ cậu cứ mãi đi thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay dính đầy máu. Xung quanh đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc và.... baba Hạ nằm dưới đất, cả người đầy máu me bám vào chân cậu mà nói hai từ "xin lỗi". Cứ mỗi khi thoát khỏi cơn ác mộng, cậu lại mất ngủ. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trằn trọc nằm lên giường vẫn mãi chẳng thể ngủ được, cậu ngồi dậy mặc một chiếc áo thật dày, đi xuống nhà. Ngồi trong phòng bếp, nhâm nhi tách cà phê, cậu vừa nghịch điện thoại. Tâm trạng quả thực không một chút nào tốt, mở vào thư mục ảnh. Hạ Tuấn Lâm chợt giật mình, từ bao giờ trong mục ảnh của cậu đã có rất nhiều ảnh của Nghiêm Hạo Tường đến như vậy? Ảnh khi hắn ngủ gật trên bàn làm việc, lúc hắn ăn, lúc hắn cười, lúc hắn giận dỗi,...tất cả đều cả có. Cũng có rất nhiều ảnh cậu và hắn chụp chung, bức ảnh hắn chụp cho cậu ở Nước S, bức ảnh lúc cậu bắt nạt hắn mà chị Kim chụp được, tất cả cũng đều có. Đều là những kỉ niệm đẹp, đến hiện tại....đều trở nên vô dụng.

Cậu chọn một vài bức ảnh đẹp nhất để lại, còn những bức ảnh khác tuyệt nhiên không thương tiếc xóa đi. Có ảnh của cậu, có ảnh của hắn, cũng có cả ảnh hai người chụp chung. Hiện tại, giữ lại những thứ đó thì làm được gì chứ? Chẳng phải chỉ khiến cậu thêm đau lòng thôi hay sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bất chợt giật mình. Tuyết đã rơi rồi sao? Thảo nào thời tiết lại lạnh như vậy.

Nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra ngoài nhìn ngắm bầu trời. Tuyết rơi ngày một dày hơn, thật đẹp. Nhưng cũng thật cô đơn, bỗng Hạ Tuấn Lâm bị giật mình bởi có ai đó từ đằng sau khoác áo lên cho cậu. Chưa kịp quay lại nhìn, giọng nói trầm ấm đó liền vang lên:

"Trời lạnh như vậy, tại sao ra ngoài lại không mặc nhiều áo một chút?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên búng nhẹ vào mũi Hạ Tuấn Lâm một cái.

"Văn Ca, cùng em đi dạo một chút được không?" Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn anh, người anh trai này trong mắt cậu chính là đặc chuẩn soái ca, không một điểm nào có thể chê.

"Đương nhiên là được rồi!"

Vừa được Lưu Diệu Văn chấp nhận, Hạ Tuấn Lâm liền nở một nụ cười tươi như hoa. Hai người cứ thế bước đi, dạo bước xung quanh trên phố. Tuy hiện tại đã quá nửa đêm, nhưng các quán ăn, quán rượu vẫn còn mở và đặc biệt đông khách. Có lẽ đến tối muộn người ta mới có thời gian để đi ăn uống.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh của không khí đang gắt gao chiếm lấy cơ thể cậu. Bàn tay Hạ Tuấn Lâm đã sớm cứng ngắt vì lạnh, Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa xoa hai tay lại để tạo ra nhiệt độ, nhìn đứa em ngốc nghếch của mình mà khẽ mình cười. Cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, đưa lên hà một chút hơn ấm, rồi nhét tay Hạ Tuấn Lâm vào túi áo mình. Vẫn như cách mà anh hay làm với cậu, sau đó Lưu Diệu Văn đưa tay lên cốc yêu vào đầu Hạ Tuấn Lâm một cái.

"Hạnh phúc quá nhỉ?" Một giọng nói từ đằng sau bỗng vang lên, đồng thời cũng khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình.

Là Nghiêm Hạo Tường, hắn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Cả người đi xiêu vẹo như một con sâu, trong tay cầm một chai rượu đã uống được hơn nửa, đi đến trước mặt họ. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lưu Diệu Văn, ấn anh qua một bên. Hai tay đặt lên vai Hạ Tuấn Lâm bắt đầu dở giọng nhè nhè của mình ra.

"Sao? Tìm được người bao nuôi cậu rồi? Sung sướng lắm phải không? Vứt bỏ được tôi theo cậu ta rồi, giờ yên bình lắm phải không? Cậu nên nhớ, cậu chỉ là của tôi. Mãi mãi chỉ là của riêng tôi..." Nghiêm Hạo Tường ném mạnh chai rượu trong tay xuống đất, hung hăng cưỡng hôn cậu. Hạ Tuấn Lâm né tránh hắn lùi lại vài bước, tiện tay đẩy mạnh hắn ra.

Nghiêm Hạo Tường thấy thái độ của cậu, trong lòng vừa đau buốt lại vừa tức giận. Định tiến tới thì liền bị Lưu Diệu Văn giáng xuống mặt một nắm đấm đau điếng. Hắn mất đã ngã xuống đất.

"Nghiêm Hạo Tường, nên nhớ chính cậu là người đã bỏ rơi Hạ nhi, nên đừng có ở đây lên mặt. Hạ Tuấn Lâm, bây giờ là của Lưu Diệu Văn tôi."

Nói xong anh liền nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu đi thẳng để lại Nghiêm Hạo Tường ở đó, đau xót mà nhìn cậu ngày một đi xa. Đi cách đó một khoảng, Hạ Tuấn Lâm chợt khuỵu xuống, đôi chân vừa lạnh, vừa không còn sức lực. Cả người run lên bần bật vì cái lạnh, một phần cũng là vì sợ Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu như vậy, liền ngồi thấp xuống, chỉ tay lên lưng của mình ý nói muốn cõng cậu. Hạ Tuấn Lâm chẳng nói gì, như hiểu được ý anh mà trèo lên, yên vị trên lưng của Lưu Diệu Văn. Anh không nghĩ cậu lại nhẹ đến như vậy, cảm giác như chỉ khiêng một chiếc đệm bông, mềm nhẹ vô cùng.

"Nếu buồn ngủ, thì cứ ngủ đi. Anh cho em mượn vai của anh. Anh dâu em không có ghen đâu, đừng lo."

Nghe Lưu Diệu Văn nói, Hạ Tuấn Lâm khẽ phì cười. Anh thực sự ất biết nói chuyện, câu nào câu nấy nói ra cũng đều mang theo ý cười. Dù có buồn đến mấy, cùng anh nói chuyện nhất định cảm xúc sẽ tốt hơn rất nhiều. Cậu cũng chẳng ngại ngần gì, tự nhiên dựa vào vai anh mà nhắm mắt. Một lúc sau liền không ý thức được, mà ngủ gục trên lưng anh. Thấy người đang nằm trên lưng mình, nhẹ nhõm những hơi thở đều đều, Lưu Diệu Văn khẽ mình cười. Với tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh yêu em..."

#Keelin: xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap của mình. Mong mn thông cảm. Tại mình có chút bận. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình❤️
#WAP_teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro