30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày tổ chức đám tang của Hạ Tuấn Lâm. Cậu chẳng có bạn bè, chỉ có những người anh em như Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đến, đương nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng không thể thiếu chỉ là....hắn không hề vào bên trong. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hề tin rằng Hạ nhi của hắn đã chết, nhưng khi nhìn mọi người từng bước từng bước đưa cậu vào chiếc quan tai màu trắng kia...hắn không muốn thừa nhận cũng buộc phải chấp nhận sự thật này....

Hạ Mama sau khi biết được con trai mình chết, trong lòng vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân trong đau khổ. Bà dằn vặt chính vì bà chưa thể trả đủ món nợ mà gia đình bà nợ cậu, cũng chưa thể thực hiện lời hứa cùng cậu. Bất cứ thứ gì cũng chưa làm được cho Hạ Tuấn Lâm mà nay....cậu đã nói lời tạm biệt với cõi trần mà rời đi.

Khoảnh khắc khi đưa chiếc quan tai vào hố đất lớn kia, từng chút từng chút ngôi mộ dần bị che đi bởi nền đất lạnh lẽo...đến lúc này Nghiêm Hạo Tường mới chính thức suy sụp. Hạ nhi của hắn...thực sự đã đi rồi....

Ngay lúc này trời bỗng dưng đổ mưa, mưa ngày một to hơn. Lúc đầu mọi người vẫn còn đứng bên mộ của Hạ Tuấn Lâm như muốn che chắn cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời từ biệt rồi ra về. Duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, không một thứ gì che chắn để mặc những hạt mưa nặng hạt rơi vào người, lạnh đến thấu xương hắn vẫn chẳng có cảm giác gì. Hắn còn cảm giác sao? Người hắn yêu thương nhất đã rời đi, còn gì có thể đau hơn lúc này chứ?

Ngã quỵ xuống trước mộ Hạ Tuấn Lâm, bia bộ chính là ảnh mà hắn đã từng chụp cho cậu ở Nước S, trong ảnh Hạ Tuấn Lâm cười rất tươi tựa như một thiên thần mang đầy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt. Hắn nhìn bức di ảnh đó, lòng lại đau đớn muôn phần.

Chính hắn đã giết cậu, là hắn đã không tin tưởng cậu mới dẫn đến chuyện thương tâm này. Hắn còn tư cách ở đây sao? Còn tư cách mà đứng trước mặt cậu rồi trách móc vì sao lại rời bỏ hắn? Chẳng phải lúc đó trong đầu hắn chỉ muốn một dao đâm chết cậu sao?

Hắn dụ đầu xuống, bắt đâu khóc như một đứa trẻ. Mưa hoà với nước mắt, rơi cuống nền đất lạnh lẽo. Cảnh tượng đau lòng đến không tả, tại nghĩa trang lạnh lẽo, chỉ còn lại mình hắn ngồi bên chiếc mộ của cậu mà bật khóc. Từ xa nhìn lại, hắn thật nhỏ bé mà yếu đuối đén mức nào.

Một con người có thể đội trời đạp đất, bất cứ thứ gì cũng không khiến hắn sợ hãi hay đau lòng thì giờ đây....hắn lại đang yếu đuối, bật khóc chỉ vì đã giết chết một mạng người.....nhưng cũng phải thôi, vì đó là người hắn yêu thương nhất.

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ngồi một chỗ ở đó mà gục đầu xuống, hoàn toàn không biết rằng từ xa xa có một người cũng đang đau khổ mà nhìn về phía hắn...
__________________________
Quay ngược thời gian lại 5 ngày trước:

Trong mơ màng Hạ Tuấn Lâm nghe được tiếng xe cấp cứu đang dần tới gần. Nhanh chóng cậu và Nghiêm Hạo Tường bị tách ra, được đưa lên xe cứu thương mà đến bệnh viện.

Nằm trên giường bệnh, Hạ Tuấn Lâm nhìn bác sĩ đang xem xét tình hình cho mình mà thở dài. Cậu thực sự muốn đứng dậy, chạy thật nhanh đến chỗ của Nghiêm Hạo Tường mà xem hắn có bị làm sao hay không....chỉ là....vừa nghĩ đến thì bản thân lại không dám. Đến chỗ hắn không khác gì là tìm đường chết.

Bỗng dưng cửa phòng bật mở, Lưu Diệu Văn từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Vừa nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì liền ôm chặt lấy cậu.

"Bệnh nhân còn cần thở, anh muốn cậu ta chết vì ngộp thở sao?" Y tá vội vàng nói với Lưu Diệu Văn, mau chóng tách anh ra khỏi người Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm bị thương nên có chút kích động, không thể kiểm soát được bản thân mình. Nghe y tá nói vậy nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

"Bệnh nhân bị thương không nặng, do được bảo vệ kĩ càng trong lúc xảy ra tai nạn. Có thể xem là kì tích." Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Hạ Tuấn Lâm xong thì nói với Lưu Diệu Văn tình hình của cậu.

Lời vừa nói ra, trong mắt Hạ Tuấn Lâm liền hiện lên một làn nước mỏng, Lưu Diệu Văn cảm thán vì ông trời thương xót cho em trai anh.

"Nhưng nếu bảo hoàn toàn không có vấn đề gì cũng không đúng. Bởi vì khối u trong dạ dày tuy lành tính nhưng lại chịu tác động quá lớn. Cần phải làm phẫu thuật để cắt bỏ. Được rồi, cô đi chuẩn bị phòng phẫu thuật, đích thân tôi sẽ làm phẫu thuật cho cậu ấy." Bác sĩ hướng đến Lưu Diệu Văn nói sau đó ra hiệu bảo y tá cạnh mình đi chuẩn bị.

"Vâng, viện trưởng."

Hoá ra người này là viện trưởng Trương Chân Nguyên của bệnh viên Trung Tâm thành phố A. Nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới được gặp. Quả nhiên là như lời đồ, khôi ngô tuấn tú, tuổi trẻ tài cao. Trẻ như vậy đã làm viện trưởng bệnh viện lớn.

Nói xong, Viện trưởng Trương cũng đi ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm cũng trở nên trầm mặc hơn một chút. Chỉ biết chăm chăm nhìn Lưu Diệu Văn mà không nói ra lời nào. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, để cậu dựa cào trong lòng mình, coi cậu như đứa trẻ mà vỗ về.

Lưu Diệu Văn biết Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện chính là vì đang lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu chính là không nhắc đến hắn trước mặt anh, cũng chỉ vì không muốn làm anh tức giận.

"Nghiêm Hạo Tường hiện cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ là mắt của hắn tạm thời sẽ không nhìn thấy."

Hạ Tuấn Lâm nghe được thông tin của hắn, sự lo lắng trong lòng cũng dịu đi rất nhiều. Rời khỏi lòng Lưu Diệu Văn, nặng nhọc từng bước đi ra bên ngoài. Dù thế nào cậu cũng muốn đến xem hắn ra làm sao, dù chỉ nhìn hắn một chút thôi cũng được....

"Phòng của Hạo Tường ở đâu?" Cậu quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.

"Cách đây một dãy hành lang, phòng 516."

"Cảm ơn, anh không cần đi theo em....em muốn một mình ở bên hắn..."

"Nhanh trở về, em còn phải làm phẫu thuật" Lưu Diệu Văn căn dặn cậu trước khi cậu đi khuất. Dù sao sức khoẻ của Hạ Tuấn Lâm vẫn quan trọng hơn.

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe lời dặn của Lưu Diệu Văn thì tiếp tục bước đi, qua một dãy hành lang đứng trước cửa phòng hắn. Cậu do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định bước vào bên trong. Thân hình to lớn nằm trên chiếc giường bệnh, khắp người đều quấn băng trắng đã thấm đẫm máu tươi. Trên đôi mắt cũng cuốn một lớp băng dính khá nhiều máu. Cậu bước tới, ngồi bên cạnh hắn, mỉn cười chua xót rồi nói.

"Thật may, anh cũng không sao."

Cậu cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đôi môi vẫn cố gắng gượng cười.

"Hạo Tường....dù có yêu thương anh đi nữa thì Tôi vẫn hận anh, hận anh đến thấu xương thấu tuỷ vì đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Nhưng cũng cảm ơn anh....vì nếu không có anh, tôi cũng khó mà sống sót trong lúc sinh tử đó rồi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn tự bản thân nói chuyện một mình, sau đó cậu đã nói rất nhiều chuyện, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu và cậu biết rằng Nghiêm Hạo Tường vẫn ở đây bên cạnh cậu. Nhưng khoảng cách lại thực sự quá xa vời. Đến lúc Lưu Diệu Văn gọi cậu trở về làm phẫu thuật, cậu mới chầm chậm nói những lời cuối cùng

"Tôi phải đi rồi....Hạo Tường, anh nhất định phải sống tốt....đừng để bản thân phải chịu khổ."

Nói xong liền quay lưng bước đi thì bàn tay của cậu liền bị giữ lại, lực nắm lại vô cùng yếu đuối. Tựa như đó chỉ là một phản xạ, quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Từ đôi môi khô khốc kia bắt đầu mấp máy vài từ nhưng không rõ ràng, dần dần thanh âm cũng to hơn, đến lúc này cậu nói thực sự biết hắn đang nói gì.

"Đừng đi....Hạ nhi...."

Cau mày đau lòng mà nhìn hắn. Tại sao, trước đi khi tôi chạy đi anh không níu giữ tôi như vậy? Tại sao đến khi thực sự rất tôi anh mới biết tôi quan trọng thế nào?
_____________________

Ca phẫu thuật của Hạ Tuấn Lâm diễn ra rất nhanh chóng, và đương nhiên là thành công. Cậu nằm dưỡng thương trên giường mãi cho đến khi hay tin Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh lại, thì liền nói muốn thăm đi thăm hắn. Mã Gia Kỳ cùng lúc đó đang ở phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm, khéo léo đưa cậu đi gặp Nghiêm Hạo Tường. Vốn chỉ là muốn đứng từ xa nhìn hắn, vậy mà không ngờ trên đường đi đến phòng bệnh lại thấy một thân hình to lớn nằm dưới đất, bất lực mà không hề cử động. Lúc đầu cậu cũng chẳng mấy để ý, nhưng đến khi phát hiện ra người đó chính là Nghiêm Hạo Tường thì hai chân như bị ai nắm lại không thể nhúc nhích.

Khoảnh khắc hắn đi bằng đầu gối tiến đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, đôi bàn tay to lớn đó chạm vào tay cậu khiến cậu muôn phần đau lòng. Nghe hắn liên tục gọi tên mình, Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn ngay lập tức trả lời hắn, chỉ muốn cho hắn biết rằng cậu thực sự vẫn còn sống. Nhưng không biết vì sao, cậu lại không đủ can đảm để nói. Cứ để cho hắn nghĩ rằng cậu đã chết, có khi mọi thứ lại tốt đẹp hơn...

Trương Chân Nguyên ngồi trong phòng suy tư mà ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm. Không phải là anh ta không muốn giúp cậu, chỉ là....như vậy có phải quá tàn nhẫn đối với Nghiêm Hạo Tường. Dù thế nào hắn cũng đã rất đau khổ khi biết Hạ Tuấn Lâm mất đi. Bây giờ lại muốn hắn nhìn thấy thân xác cậu....chẳng phải là nỗi đau chồng chất sao?

Cúi đầu xuống nhìn bản ghi chép trên bàn, rồi lại ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm. Trong mắt anh ta, Hạ Tuấn Lâm này thực sự rất đáng thương, không biết là vì gì nhưng thực sự anh ta rất muốn giúp cậu. Biết rằng chuyện như thế này sẽ khiến người khác bị tổn thương, nhưng dù sao cũng nên tìm một cách nào đó để giúp cho chàng trai này được giải thoát.

Cuối cùng vẫn là bất lực mà thở dài, ai bảo anh ta là bác sĩ? Ai bảo trách nhiệm của anh ta là phải cứu người? Dù làm ra chuyện này, có phần không đúng với bổn phận của mình. Nhưng...nhìn sự cầu khẳn trong ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, anh ta muốn từ chối cùng chẳng thể được. Đập mạnh tay xuống bàn, trong lòng thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó bắt đầu mở miệng nói:

"Tôi giúp cậu, loại thuốc này sẽ khiến cậu rơi vào trạng thái chết giả trong vòng 2 tiếng. Trong 2 tiếng này, tuy bên ngoài cậu sẽ như người đã chết, không thở, thậm chí chân tay cũng sẽ trở nên lạnh ngắt nhưng vẫn có thể nhận biết và nghe được những lời nói xung quanh. Cố gắng, khi gặp người kia thì đừng có đau lòng đến mức khóc. Vì nước mắt lúc này vẫn có rơi."

Nói xong lấy một hộp thuốc từ trong đủ ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Vừa xong việc liền đi thẳng ra ngoài. Trương Chân Nguyên cần đến xem xét tình hình cho Nghiêm Hạo Tường. Cũng là để xem, hắn đã đau lòng đến mức thành cái dạng gì rồi.

Hạ Tuấn Lâm trên tay cầm hộp thuốc mà run run. Nên bắt đầu thôi....

Chiều hôm đó, cậu đã dùng thuốc. Để bản thân rơi vào trạng thái chết giả, tuy nhiên mọi thứ không khó khăn như cậu nghĩ. Mọi thứ đang hỗn loạn bỗng dưng trở nên yên ắng đến lạ thường. Trong lòng không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ Nghiêm Hạo Tường đi rồi? Đinh Trình Hâm náo loạn một hồi, không lẽ đã khiến Nghiêm Hạo Tường bị thương? Hay hắn chính là không muốn nhìn thấy cậu? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong lòng cậu, cuối cùng tất cả những suy nghĩ kia đều không phải.

Cậu cảm nhận được hắn đang ở gần mình, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang được ai đó nắm chặt mà sưởi ấm. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay mình.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu đọc thoại, những lời hắn tự dằn vặt bản thân cậu đều nghe được. Lúc này, thực lòng Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn có thể bật dậy ôm lấy hắn bật khóc mà nói rằng cậu sẽ giữ lời hứa đó. Nhưng không thể. Cậu chỉ có thể nằm yên, tiếp tục cảm nhận chút hơn ấm từ cơ thể hắn, chỉ có thể nằm yên tiếp tục nghe nằm độc thoại của hắn.

Nghiêm Hạo Tường giải thích với Hạ Tuấn Lâm chuyện ngày trước bằng giọng điệu của một đứa trẻ xin cậu tha thứ vì bản thân làm sai, nhận lỗi để cậu không giận hắn nữa.

Đến lúc này, chính cậu cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân, nghe những. Thời gian 2 tiếng đã gần hết, cơ thể cậu đang dần có ý thức trở lại. Nghe được những lời nói này, lại chẳng khác gì hàng ngàn vạn chiếc kim nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu. Cuối cùng, không là không kìm nén được, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Nhưng cũng rất nhanh chóng mà tan biến tựa như chưa từng xuất hiện.

"Không, anh đừng tự trách bản thân nữa. Hạo Tường, chờ em, được không?"

#Keelin
#WAP_teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro