31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Thoáng chốc đã tròn 100 ngày kể từ ngày Hạ Tuấn Lâm rời khỏi thế giới này. Hôm nay, trời lại âm u mưa cũng bắt đầu rơi từ sáng sớm. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe đỗ trước cổng nghĩa trang, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật xung quanh như mờ như ảo, đều bị làn mưa dày đặc kia che phủ đi một phần. Hắn mở ô bước xuống xe, đôi chân nặng trĩu không chút sức lực cố gắng đi tới trước mộ cậu.

Đặt bó hoa cúc trắng xuống nền đất lạnh, ẩm ướt. Hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc mộ lạnh lẽo kia, mọi thứ chỉ mới như vừa mới xảy ra. Hắn, chính là vẫn không hề tin rằng Hạ nhi của hắn đã như vậy mà rời khỏi thế gian. Lấy trong chiếc túi nilon hai lon bia, hắn mở cả hai một lon đổ xuống đất. Một lon vừa uống vừa nhìn vào tấm ảnh trên bia đá. Nhìn nụ cười tựa như thiên thần kia, lòng hắn lại đau đớn muôn phần.

Đưa tay lên miết nhẹ lên tấm di ảnh, Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười đầy gượng ghịu. Nằm xuống bên cạnh cậu, hắn cứ thế nhắm mắt lại. Mặc kệ nước mưa cứ thế trút xuống thân thể mình, lạnh lẽo đến thấu xương hắn vẫn chẳng có cảm giác. Dù lạnh lẽo đến đâu, đau đớn về thể xác thế nào. Làm sao đau đớn, lạnh lẽo bằng trái tim hắn hiện tại. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, hắn cứ như vậy bật khóc như đứa trẻ. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, cảnh tượng tan thương đến xé lòng.

"Hạ nhi, 100 ngày rồi... thời gian trôi qua nhanh thật. Em ở bên đó có tốt không?"

"Anh thực sự rất nhớ em.. Hạ nhi..."

Đôi môi khô khốc mở lời, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc cứa vào trái tim hắn. Đau đến không thở nổi, cứ như vậy. Suốt một tiếng dài, Nghiêm Hạo Tường vẫn nằm đó không một lời không một cử chỉ, chỉ nằm yên bất động. Cũng không biết vì sao, trong thời tiết lạnh thấu xương, mưa như trút nước mà hắn vẫn có thể ngủ được. Chẳng nhẽ...vì nơi đây có cậu?

Vẫn như ngày đầu tiên hắn đến đây ngồi với cậu. Vẫn có một người ở gốc cây nhỏ, vừa nhìn hắn vừa rơi nước mắt. Chính là cậu, Hạ Tuấn Lâm bước tới đứng bên cạnh hắn. Dù nhớ thương cũng không dám động vào người hắn, chỉ sợ vừa chạm vào hắn liền tỉnh giấc. Ngồi xuống bên cạnh hắn, Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Hạo Tường, em cũng nhớ anh"

Quay sang nhìn hắn, trái tim cậu trong một giây liền nhói lên. Thời gian qua, hắn tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt ngày một hốc hác không còn như trước nữa. Đáng lẽ ra, thời gian qua hắn phải sống tốt chứ? Ngồi với hắn một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đứng lên. Lấy điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn, có lẽ cậu nên rời đi. Ít nhất cũng nên rời đi trước khi hắn tỉnh lại....
________________________

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, là phòng của hắn. Nhưng trước đó hắn đã ở nghĩa trang tại sao bây giờ lại ở đây? Hắn bật dậy đi ra khỏi giường, tính bước xuống dưới nhà thì cả cơ thể liền ngã khuỵu xuống đất. Vừa lúc đó, Trương Chân Nguyên mở cửa phòng bước vào nhìn thấy hắn cũng không khỏi hốt hoảng nhanh chóng tiến tới đỡ hắn dậy.

"Cậu điên sao?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Bỏ qua lời nói của Trương Chân Nguyên, hắn liền quay sang hỏi ngược lại y. Cái gì mà sao hắn lại ở đây, Trương Chân Nguyên thực chỉ muốn một đấm chết tên Nghiêm Hạo Tường này. Chỉ muốn cầm đầu hắn đập vào tường một cái rồi thét lớn là Hạ Tuấn Lâm gọi y đến đưa hắn trở về nhà. Nhưng dù sao, chuyện này cũng là bí mật. Y đành nuốt lại lời nói mà bắt đầu chuyên mục nói dối của bản thân.

"Đi ra nghĩa trang thăm Tuấn Lâm, không ngờ thấy cậu nằm chết ở đó nên nhặt xác cậu về."

Y lãnh đạm nói, hai tay vẫn đang bận rộn với việc chuẩn bị một đống thuốc cho Nghiêm Hạo Tường. Thời gian qua, hắn lôi vào cho mình đủ loại bệnh. Không phải bị thổ huyết cũng là sốt cao. Hại y ngủ cũng không dám ngủ sâu chỉ sợ hắn xảy ra sơ suất liền bị Hạ Tuấn Lâm cạch mặt. Kể ra thì mọi chuyện cũng thật là dài đi.....

Sau một hồi trấn an tinh thần cho Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng hắn cũng chịu nằm yên một chỗ. Lúc này Trương Chân Nguyên mới được yên ổn mà thở hắt ra một hơi. Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã là 7 giờ tối. Có lẽ y nên đến chỗ Hạ Tuấn Lâm một lúc. Nói là làm, một mạch phóng xe thẳng đến nhà của cậu.

Nơi Hạ Tuấn Lâm ở là một chung cư cách thành phố khá xa, phải mất nửa tiếng từ nhà Nghiêm Hạo Tường để tới nơi cậu ở. Vậy mà Trương Chân Nguyên vẫn chẳng hề ngại ngần mưa gió gì, ngày nào cũng đều đều đi tới đến tối muộn mới trở về. Dừng tại quầy tạp hóa, y mua một đống đồ ăn lỉnh kỉnh xách tới nhà cậu, vừa đến nơi liền bấm chuông loạn xạ.

"Anh có thôi ngay đi không? Hàng xóm ngày nào cũng sang bảo em đó"

Hạ Tuấn Lâm mở cửa, nhìn thấy cái bản mặt không mấy thân thiện của Trương Chân Nguyên liền gắt. Thực ra trước đây cậu cũng không hay gắt vậy, chẳng hiểu gần đây hễ động đến cái gì đều có cảm giác tưng tức trong người. Trương Chân Nguyên bước vào, rất ư là tự nhiên đặt đồ ăn lên bàn thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa. Hạ Tuấn Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi bắt đầu sắp xếp đồ vào trong tủ lạnh. Nếu ngày mai y còn mua thêm, chắc chắn tủ lạnh nhà cậu sẽ không chứa nổi.

"Lâm Lâm, em cũng nên tìm một công việc. Không thể suốt ngày ở trong nhà được. Thế thì quá vô dụng đi."

Trương Chân Nguyên vừa ôm cái gối vừa cắn hạt dưa, rất ư là thoải mái. Hạ Tuấn Lâm nghe lời anh nói xong liền đi tới cốc một cái vào đầu y.

"Anh có ghét Nghiêm xấu xa kia thì cũng đừng đến làm phiền em chứ. Gì mà vô dụng, thiệt bực nha."

"Dù sao em cũng là em trai của anh, anh chỉ lo tương lai em thiếu thốn thôi."

Trương Chân Nguyên nói xong ôn nhu mà mỉm cười. Y từ trước đến nay vẫn luôn hận Nghiêm Hạo Tường vì hắn chính là nguyên nhân khiến em trai y phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng cũng một phần biết ơn hắn. Vì nếu không xảy ra vụ tại nạn, chắc chắn y cũng không thể tìm lại được đứa em trai nhiều năm thất lạc. Bây giờ thì mọi chuyện thực sự rất tốt, hắn có thể ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm bù đắp cho cậu những gì cậu đã chịu suốt gần hai mươi năm qua.

"Anh không nói em cũng đã tìm được việc rồi! Đối diện chung cư có quán coffee mới mở. Chủ cửa hàng là cô Lý ở tầng trên. Em đã nói với cô ấy rồi!"

"Nếu ở đó có ai bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết" Trương Chân Nguyên đưa tay kên xoa xoa đầu cậu, coi cậu như một đứa trẻ mà cưng nựng.

"Nguyên ca, Hạo Tường...anh ấy. Suốt giai đoạn vừa qua đều đến nơi đó sao?" Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra một chuyện, cậu quay phắt sang nhìn Trương Chân Nguyên hỏi.

Trương Chân Nguyên ngước lên, nhìn trong ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm có sự khẩn trương. Cuối cùng vẫn phải thở dài một cái, bắt đầu nói:

"Phải, ngày nào cũng vậy. Đều xách rất nhiều rượu, đến vừa uống vừa như một tên điên mà tự độc thoại."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lời này, trong lòng bỗng len lỏi một niềm vui nhỏ bé nào đó. Đôi môi căng mọng nhẹ nhàng mỉm cười.
_______________________

Đêm hôm đó, Mã Gia Kỳ đến nhà Nghiêm Hạo Tường. Chính là vì việc của công ty mà y mới vác cái xác này ra khỏi nhà trong khi trời đã quá mười hai giờ đêm. Thực sự cũng không phải là chuyện của công ty, mà là giới ngầm. Vậy nên y mới phải đi vào cái thời điểm đáng ra ở nhà ôm vợ ngủ. Bước vào trong nhà, liền nghe được chị Kim nói Nghiêm Hạo Tường từ sớm đã ra ngoài, mặt y đương nhiên còn đen hơn cả đít nồi. Định quay trở về nhà thì điện thoại bỗng rung lên.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu biến đi đâu vậy hả???"

"Mã ca....tôi muốn gặp cậu..." Nghe giọng nói lè nhè của hắn, Mã Gia Kỳ cũng đủ hiểu. Chẳng cần để hắn nói địa chỉ, lập tức cúp máy phóng thẳng đến quán rượu ven đường mà hắn hay ở đó.

Vừa đến nơi, liền đập vào mắt là thân ảnh Nghiêm Hạo Tường ngồi trong quán rượu, vừa uống rượu vừa thẫn thờ. Hắn như một con sâu rượu, lúc nào trong người cũng có men say. Hắn cứ như vậy uống đến không biết trời đất gì, Mã Gia Kỳ cũng đã dần quen với việc tuần nào cũng bị hắn gọi đến cùng hắn uống rượu. Bước tới ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường, hắn đã rất say rồi.

"Đi về." Mã Gia Kỳ nói vỏn vẹn chỉ hai chữ. Tính tiền rồi xách hắn ra bên ngoài, cũng may là hôm nay tài xế đưa hắn đến đây, không thì xe của hắn không biết nên đưa cho ai giữ. Đi được một đoạn, Nghiêm Hạo Tường hất tay y ra, loạng choạng rồi ngồi thụp xuống đất.

"Về? Về đâu chứ? Căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm đó sao? Mã Ca, cậu biết tối mỗi ngày sống ở đó giống như giống ở cái nhà xác lạnh lẽo đến thấu xương hay không? Không có Hạ nhi, tôi ở đó cũng đâu có ý nghĩa gì. Cuộc đời này không có em ấy cũng đâu còn có ý nghĩa gì?"

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường, hắn đã thay đổi rất nhiều. Trước đây hắn như một con hổ to lớn khiến ai cũng phải nể phục, khiếp sợ. Còn giờ đây? Lại giống như con mèo nhỏ khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ che chở cho hắn. Tấm lưng rộng lớn trước kia luôn đứng thẳng tràn đầy nghị lực, nay lại cứ rủ xuống cô độc đến đau lòng.

Bỗng Nghiêm Hạo Tường rút con dao nhỏ trong túi áo ra, một lực đâm thẳng vào ngực trái, may thai Mac Gia Kỳ nhanh mắt liền đưa tay lên giữ lại, khiến tay y cũng bị thương. Mã Gia Kỳ mở to mắt, giáng xuống mặt Nghiêm Hạo Tường một cú đấm, có lẽ là đủ đau để hắn tỉnh khỏi men rượu.

"Tỉnh lại đi Nghiêm Hạo Tường. Nếu cậu chết thì vĩnh viễn cậu cũng không được gặp lại Lâm Lâm đâu."

Nghe được lời nói của Mã Gia Kỳ, hai đồng tử hắn mở to. Quay sang nhìn y, ánh mắt đầy sự cầu khẳn. Nếu hắn chết hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Hạ nhi của hắn? Vậy có nghĩa, Hạ nhi vẫn còn sống?

"Nói, Hạ nhi rốt cuộc đang ở đâu?" Hắn đứng lên, xách cổ áo Mã Gia Kỳ mà gắt.

"Đợi đến sáng mai cậu tỉnh, tôi sẽ nói." Mã Gia Kỳ trước vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường vẫn điềm đạm trả lời.

"Tôi muốn biết, ngay bây giờ..."

Bàn tay nắm chặt cổ áo Mã Gia Kỳ lại ngày một xiết lại. Ánh mắt như một ngọn lửa ó thể thiêu cháy bất cứ thứ gì, Mã Gia Kỳ đến cuối cùng vẫn là đành phải chịu thua đưa cho hắn địa chỉ chung cư của Hạ Tuấn Lâm. Nhận được địa chỉ Nghiêm Hạo Tường liền buông tay khỏi cổ áo Mã Gia Kỳ, nhanh chóng gọi điện cho thư kí lái xe tới. Hắn phải đi gặp cậu, ngay bây giờ....

"Hạ Nhi....chờ anh."

#Keelin
#WAP_teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro