Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người khiến hoa sinh trưởng trong phổi tôi, dẫu đẹp đến đâu, tôi cũng không thở nổi."

Nghiêm Hạo Tường rất đẹp, đẹp không góc chết, khuôn mặt cân đối cộng thêm chiếc mũi cao, da trắng, đôi mắt hai mí dịu dàng làm điêu đứng lòng người, kể cả Hạ Tuấn Lâm cũng không ngoại lệ.

Làm bạn 14 năm, cũng coi như là tri kỷ rồi, mọi thứ đều tốt đẹp nếu như Hạ Tuấn Lâm không phải lòng Nghiêm Hạo Tường. Hôm đó rất lạnh, ai cũng ngại ra đường, gió cứ thổi vùn vụt, ấy thế mà lại có cậu con trai ngồi ven đường mở từng lon bia rồi dốc vào miệng. Lần đầu thất tình, lần đầu thử bia, cứ tưởng sẽ dễ uống, nào đâu vừa chạm lưỡi đã bị vị đắng của nó làm cho nhăn mặt.

Bia này thật chẳng dễ uống, nhưng chỉ có chất cồn mới khiến người ta quên đi nỗi buồn. Hạ Tuấn Lâm lại uống thêm một ngụm nữa, lần này dễ chịu hơn rồi, cậu cũng quen dần với vị này.

Gió quất vào người từng đợt từng cơn, lạnh đến thấu xương. Thật may luôn có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh khoác áo cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu đẩy một lon sang cho anh, Nghiêm Hạo Tường cầm lên mở ra uống cùng cậu. Tửu lượng của Hạ Tuấn Lâm kém hơn Nghiêm Hạo Tường, uống có hai lon đã đỏ mặt.

"Thời tiết cũng xấu thật đấy, cái gì cũng tệ, tên đó cũng vậy, cuộc đời tớ cũng thế, cứ như tớ là kẻ xui xẻo nhất, dư thừa nhất trên cuộc đời này..."_Hạ Tuấn Lâm.

"Giá như...giá như có ai đó thật lòng với tớ..."_ Hạ Tuấn Lâm.

Đuôi mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ lên. Đôi mắt xinh đẹp ầng ậng nước, dù cố kím nén nhưng vẫn trào ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường đưa ta xoa lưng Hạ Tuấn Lâm, lấy tay áo lau nước mắt cho cậu.

"Không sao không sao, có tớ ở đây mà, dù có thế nào tớ vẫn luôn bên cậu, đừng có khóc."

"Dù sao cũng chẳng làm bạn cả đời được..."

"Mỗi người sinh ra đều xứng đáng được yêu thương, huống chi là một người đẹp trai tài giỏi như cậu, chắc chắn sau này sẽ có người yêu thương cậu cả đời."_Nghiêm Hạo Tường.

"Nếu như tớ không tìm thấy người đó thì sao?"

"Không sao cả, nếu sau này khi tớ và cậu 25 tuổi, chúng ta đều độc thân thì tớ sẽ cưới cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường,  bất chợt lại nhớ đến hồi hai đứa còn nhỏ xíu. Ngày đó Nghiêm Hạo Tường còn thấp hơn cậu một chút, bây giờ thì đã cao hơn nửa cái đầu rồi. Anh hồi nhỏ rất tinh nghịch, thường hay dắt cậu đi chơi, đêm đến lại rủ nhau ra bãi đất trống rộng rãi thoải mái nằm xuống ngắm sao.

Mỗi lần được ngắm sao bên cạnh anh, cậu đều rất vui, môi lúc nào cũng cười toe toét, anh thấy thế cũng vui theo. Ánh trăng sáng vằng vặc, hắt lên làn da trắng trẻo của Hạ Tuấn Lâm, những vì sao xinh đẹp trên kia cũng lưu lại trong mắt cậu, sáng lấp lánh.

Hôm đó Nghiêm Hạo Tường cũng nói rằng:

" Hạ nhi, sau này đủ tuổi tớ sẽ cưới cậu, cậu sẽ mãi mãi là của tớ!"

"Haha, cậu ngốc quá đi, nhỡ cậu yêu người khác thì sao?"

"Làm sao yêu người khác được, tớ thích cậu như vậy...."

"Ừ, vậy sau này tớ chờ cậu cầu hôn tớ."

Nghiêm Hạo Tường cười tít mắt, giá như thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc đó. Nhưng trên đời làm gì có từ "giá như" chứ...

Anh lay lay tay cậu kéo cậu về hiện thực.

" Cậu nghĩ gì thế?"

"Không, không có gì."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, hại cho sức khỏe lắm."

"..."

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn như vậy, quan tâm chăm sóc người khác chu đáo, sự dịu dàng thể hiện qua từng động tác, lời nói. Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm. Anh cứ như bà mẹ chăm con cái, lúc nào cũng cậu quên cái này, cậu quên cái kia, rồi phải ăn uống đầy đủ, ra ngoài trời lạnh nhớ mặc áo ấm...Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng gật đầu nghe theo, cứ như một thói quen vậy.

Lâu dần sống cùng nhau, thứ tình cảm kia cũng xuất hiện, nhưng tiếc rằng nó lại đến với Hạ Tuấn Lâm trước, chính khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường nói sẽ cưới cậu đã làm trái tim bé nhỏ rung động, để rồi đóa hoa tương tư đó nở rộ.

Hạ Tuấn Lâm đứng trước bồn rửa mặt, khuôn mặt khổ sở đau đớn, tay ôm ngực trái, cả người run run. Trái tim như có ai bóp nát, mồ hôi túa ra như tắm, hôm nay tự nhiên lại bị như vậy. Miệng cậu mấp máy gọi Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại nói không ra tiếng, đau đớn đến không nói nổi. Cảm giác buồn nôn ùa lên cổ họng, khó chịu vô cùng. Hạ Tuấn Lâm cố gắng nôn thứ trong họng ra, nhưng vẫn không thể.

Cậu bắt đầu ho dữ dội, tiếng ho như xé phổi ra từng mảnh. Vị tanh nồng của máu xông vào khoang mũi, cậu lờ mờ mở mắt, tay lại dính đầy máu tươi.

Hạ Tuấn Lâm vội vã mở vòi nước rửa tay rồi súc miệng cho sạch vết máu. Đang ra sức chà thì cảm giác buồn nôn lại ập đến. Lần này không như vừa nãy, cậu nôn ra một bông hoa. Cánh hoa còn vương chút máu đỏ tươi, vừa rực rỡ lại vừa làm người ta đau như cắt ruột gan. Bông hoa chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng lại đẹp đến lạ, những tơ máu vương trên cánh hoa cứ như những sợi nắng hi vọng cuối cùng của cuộc đời. Thời khắc đó Hạ Tuấn Lâm biết rằng bản thân đã mắc bệnh rồi.

Hanahaki: Căn bệnh đơn phương dày xé con người.

"Ngày tôi in sâu bóng hình cậu trong tim cũng là lúc tôi chấp nhận chiến đấu với căn bệnh này. Nghe thật hoa mĩ, nhưng lại đau thấu tâm can, khi từng ngày phải chứng kiến những cánh hoa rơi ra từ cuống họng. Vì tôi cứ mãi chấp niệm ôm ấp giấc mơ để chạy theo cậu, đến khi tiếng thét chui rúc trong thinh không bắt đầu vọng lại và xé toạc đi những mảnh kí ức rời rạc đang tồn đọng trong trái tim này. Thời khắc đó, tôi thấy cả dải ngân hà trước mặt mình đang dần xoáy sâu và cuối cùng sụp đổ. Vốn dĩ thứ tình cảm một chiều này đã tồn tại từ lâu ở dạng một giọt tinh thể: nhẹ tênh; có thể mục rữa mà vỡ toang bất cứ lúc nào."

                                                      -4t-
-------------------------------

Lại là con Au báo đời đây, mọi người có thể gọi mình là 4t, đơn giản vì tên tui có 4 chữ t:)))

Thật sự là vừa viết bộ này vừa khóc luôn ấy, nếu muốn hãy lướt qua để bảo toàn niềm vui của bạn. Nó khá ngược đấy nên nếu muốn đọc hãy chuẩn bị tinh thần đi nha.

Mọi người đọc vui vẻ🙃 (thật ra khó để vui đc:))

Ai muốn bớt ngược thì ới tui ở phần cmt nha

Tui phắn đây, tui sẽ cố gắng ra đều hai bộ là bộ này và fic của Văn Hiên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro