Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường bước vào, trên tay còn xách thêm hai túi đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay có điều gì lạ lắm, thường ngày khi anh về, Hạ Tuấn Lâm sẽ lon ton chạy ra cầm đồ hộ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.

"Hạ nhi, tớ về rồi đây, cậu đâu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường đặt đồ xuống bàn vừa cất giọng gọi. Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy giọng nói của anh liền bị giật mình, ném bông hoa nhuốm máu xuống bồn cầu rồi xả nước, vội vàng lấy khăn lau sạch vết máu dính trên miệng.

Không thể để cậu ấy biết được bản thân đang bị bệnh, nhất định Nghiêm Hạo Tường sẽ bắt cậu phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Nhưng cậu lại không muốn như thế, cái giá của cuộc phẫu thuật quá đắt, cậu sẽ quên đi Nghiêm Hạo Tường, hoặc có thể sau này cái thứ tình cảm gọi là yêu ấy sẽ không bao giờ tồn tại trong tim cậu nữa. Cả cuộc đời ai lại muốn mất đi cảm giác yêu một người chứ.

Tiếng bước chân của Nghiêm Hạo Tường ngày càng rõ hơn, Hạ Tuấn Lâm vừa lúc lau dọn xong xuôi. Cậu bước ra ngoài ngay lúc anh định mở cửa. Hạ Tuấn Lâm nhìn trúng ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, cậu vội vàng quay mặt đi, anh bỗng cảm thấy cậu có chút lạ.

"Hạ nhi, cậu sao thế, tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời."

"Tớ...tớ không nghe thấy."

"Sao sắc mặt cậu nhợt nhạt thế kia, bị ốm à?"

"Không sao, không sao."

"Nhìn như vậy mà không sao, tớ đưa cậu đi bệnh viện."

"Không cần! Tớ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi là hết ngay."

"Nếu bây giờ cậu kéo tớ đi bệnh viện, đến cái nơi chẳng ai muốn vào ấy, có khi nào cậu sẽ biết được cái cuống hoa đáng ghét đang phát triển trong buồng phổi của tớ không? Chắc hẳn rồi, vậy nên tớ không đi đâu."

"Nếu ngày mai không khá lên thì tớ đưa cậu đi khám."

"Ừ, ngày mai sẽ hết."

"Sao mà hết được, đều do cậu đấy. Nhưng...Cậu cứ tốt với tớ như vậy, tớ lại ảo tưởng thì sao..."

"Hôm nay cậu nghỉ đi, tớ nấu cơm cho."

"Ừ, cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường bước vào bếp, đeo tạp dề lên, Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế, ngắm nhìn bóng lưng đẹp đẽ của anh. Đẹp đến nỗi khiến người khác đau đớn. Nghiêm Hạo Tường nhặt rau, nấu cơm, xào thịt,...làm mọi thứ nội trợ, rất... rất giống người đàn ông của gia đình...

"Hạ nhi, ngồi đây làm gì, đi nằm đi."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Khi nào mệt thì nghỉ đi, đừng có cố."

Cậu gật đầu.

"Hạ nhi này, hôm nay tớ gặp một chị xinh gái lắm nhé, chị ấy có cái răng thỏ giống cậu, can đảm lắm tớ mới xin được wechat chị ấy."

Tim Hạ Tuấn Lâm nhói một cái, cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày anh tìm được người mình thích, nhưng lại không phải cậu. Cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng. Không ổn rồi, Nghiêm Hạo Tường đang ở đây, không thể để cậu ấy biết được, làm sao bây giờ?

" Tớ...tớ đi vệ sinh chút."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay bịt miệng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Đau quá! Trái tim quặn lên từng hồi, cứ như có ai đó bóp chặt vậy. Hai chân cậu nhũn ra, gần như sắp ngã ra sàn đến nơi. Hạ Tuấn Lâm với lấy cánh cửa cố gắng lết vào nhà vệ sinh, cố gắng mãi mới vào được. Khuôn mặt xanh xao của cậu hiện ra trước gương nhà tắm, như thể cắt không còn một giọt máu. Tay Hạ Tuấn Lâm ôm lấy trái tim đang quặn đau, cậu hít một ngụm khí lạnh rồi lại bắt đầu ho. Khoang miệng cậu sộc lên mùi tanh nồng, sau đó là ho ra một vũng máu cùng với một bông hoa. Bông hoa này vừa đẹp lại vừa to hơn bông hoa lúc trước, có lẽ cuống hoa trong cơ thể cậu lại phát triển lớn hơn rồi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sàn, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, hô hấp cũng khó khăn hơn. Người ta hay nói bệnh này không sống được lâu, cùng lắm chỉ vài tháng, nếu không phẫu thuật e rằng cái mạng này khó giữ.

Ổn định nhịp thở rồi Hạ Tuấn Lâm mới đứng lên, cậu xả nước xóa mọi dấu vết rồi mở cửa ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường nấu ăn gần xong rồi, mùi thức ăn bay ra thơm phức, tài nấu ăn của anh vẫn đỉnh như vậy, nhưng tiếc rằng sau này khó có thể ăn đồ anh nấu rồi.

Nghiêm Hạo Tường mang bát đũa bày lên bàn chuẩn bị ăn cơm. Anh bưng nốt món cuối cùng lên rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Hạ nhi, ăn cơm đi."

"Ừ, cậu cứ ăn đi."

"Ăn nhiều vào mới có sức khỏe."

Nghiêm Hạo Tường gắp cho Hạ Tuấn Lâm miếng thịt vào bát cơm. Cậu liền ăn thử. Không ngoài dự đoán, hương vị rất ngon. Bao nhiêu năm vẫn ngon như vậy. Chỉ sợ sau này những món ăn này dành cho người con gái khác.

" Có ngon không?"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, im lặng ăn tiếp.

"Lâm Lâm này, tớ có chuyện nhờ cậu, cậu giỏi nghĩ ra mấy câu thả thích hay mấy chiêu tán gái lắm mà, chỉ tớ một chút đi, tớ muốn tấn công chị gái hôm nay xin wechat."

Tay Hạ Tuấn Lâm khựng lại. Bản thân rõ ràng không muốn giúp nhưng lại không có cách nào từ chối. Trái tim bắt đầu nhói lên từng hồi. Căn bệnh quái ác lại tái phát. Hạ Tuấn Lâm gượng cười.

"Haha...Cậu nghĩ tớ giỏi mấy cái này à, không đâu..."

"Ít nhất cũng giỏi hơn tớ. Cậu bày cho tớ cách đi, Lâm Lâm."

"Tớ cũng không biết như nào nữa, hay cậu làm cơm hộp cho người ta, cậu nấu ăn giỏi như vậy mà..."

"Cũng được nha, vậy mai tớ làm thử."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu ăn, trái tim vẫn đang nhói đau, hô hấp lại bắt đầu khó khăn, có khi nào cây hoa kia đã phát triển đến mức sắp chặn luôn đường thở của cậu luôn không? Cậu nhịn đau ăn tiếp, nhưng lại chẳng thể nuốt nổi, đồ ăn ngon như vậy, hơn nữa lại là Nghiêm Hạo Tường làm, không ăn sẽ phí.

"À mà này, sắp sinh nhật cậu rồi đấy."

"Vậy hả?"

"Ngay cả sinh nhật cũng không nhớ, cậu đúng là não cá vàng"

"Không phải tớ não cá vàng mà tại có quá nhiều chuyện cần giải quyết trong não tớ khiến những thứ không quan trọng bị đẩy ra."

"Lâm Lâm, cậu thích màu gì để tớ mua quà tặng cậu."

"Không cần quà cũng được."
Tớ cần cậu là đủ.

" Không được, sinh nhật phải có quà chứ, mau nói cậu thích màu gì?"

"Blue."

"Màu xanh da trời à? Ok."

Thật ra không phải tớ thích màu xanh da trời.

Blue có nghĩa tượng trưng cho nỗi buồn.

Nhưng Blue lại viết tắt của "Because_of loving u everyday."

Thì ra yêu một ai đó đôi khi cũng là một nỗi buồn....
--------------------------

Chương này thương bé Lâm ghê😢😢

Tui chợt phát hiện ra "blue" cũng là màu tiếp ứng của XL:)

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tui sẽ cố gắng ra chap cho mọi người nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro