Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm, cậu là một thiếu gia của Hạ gia, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách có hơi tùy tiện, ngang bướng. Năm nay cũng đã 24 nồi bánh chưng thơm ngon bổ dưỡng rồi nhưng vẫn chưa có lấy 1 cô bạn gái. Đây cũng là vấn đề chính.

Cậu bị ba mẹ tống cổ ra khỏi nhà như con ghẻ. Trước khi bị đuổi ra mẹ của cậu còn nói:" CON MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU THÌ ĐỪNG CÓ VÁC MẶT VỀ ĐÂY NGHE CHƯA HẠ NHI! ". Chuyện là thế đó, cậu bị đuổi ra ngoài cũng được 2 tuần rồi, hiện tại cậu đang thuê nhà ở 1 chung cư giá cũng không quá đắt, cũng không quá rẻ. Lúc trước khi chưa bị tống cổ ra ngoài cậu cũng có dàm dụm được ít tiền nên khi ra ngoài không sợ không có chổ ở và bị đói.

Vừa đi trên đường mua đồ ăn sáng vừa suy nghĩ: Đó giờ có quen bạn gái đâu mà biết tìm như thế nào? Con gái phiền chết đi được ai mà thèm quen! Suốt ngày anh ơi anh à~ nũng nụi chảy nước không ưa nổi! Nhưng mà...sống ở ngoài như vậy thật mất mặc quá đi! Đường đường là thiếu gia của Hạ gia vậy mà!"

Đảo mắt xung quanh xem có cô nào vừa mắt không, chợt thấy phía bên góc con hẻm kia có xung đột giữa 1 đám người và...1 người?! Người con trai ngồi phía dưới kia bị đánh tơi bời, bầm dập thật đáng thương! Nhưng mà cậu không thể lại đánh giúp người kia được, cậu không có võ! Ây da! Quyết định chạy lại gần đám du côn đó hơn và hét lớn:

"CẢNH SÁT ĐẾN RỒI KÌA ĐÁM DU CÔN KIAAAAAAA!"

Là du côn mà, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cảnh sát. Sau khi nghe có người hét lớn như vậy mới hoảng hốt cầm vũ khí bỏ chạy, trước khi bỏ chạy còn quay đầu lại nói với người bị đánh bằng giọng uy hiếm: "Mày Đợi Đó!" Xong rồi chạy đi.

Hạ Tuấn Lâm thấy đám kia đều đi cả rồi nên mới chạy lại xem xét tình hình của thanh niên bị đánh.

"Nè, anh có sao không? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? Nhìn anh bầm dập quá rồi kìa"

???: "Cảm ơn! Tôi không sao"

Anh nói rồi đứng dậy nhưng mà...lại ngã xuống. Thật chất là đứng không nổi nữa!

"Ây daa, làm sao mà không sao cho được. Để tôi bắt taxi đưa anh đi bệnh viện"

Hạ thiếu gia quả là người tốt. Nhưng ai biết được rằng cậu có âm mưu gì?

"Nhưng mà...

"Không nhưng nhị gì hết, để tôi đỡ anh"
--------------------------------

Tại bệnh viện, sau khi sát trùng vết thương và băng bó xong anh vẫn phải ở lại theo thêm 2-3 ngày nữa, vì vết thương không nhẹ. Cậu từ lúc đưa anh đến bệnh viện cho đến lúc anh được chuyển vào phòng hồi sức thì cậu vẫn chưa về.

"Sao cậu vẫn chưa về?"

"Ờ thì...tôi muốn xem xem vết thương của anh như thế nào thôi, với lại...anh ở đây 1 mình được sao?"

"Tôi lớn rồi! Đâu phải con nít mà ở 1 mình không được?"

"Lớn rồi mà để bị đánh ra nông nổi này?"
"Mà anh tên gì? Tôi là Hạ Tuấn Lâm nhé."

"Ờ tùy cậu nói sao nói. Tôi tên Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mà..cậu cứu tôi vậy cậu muốn tôi đền đáp như thế nào đây? Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận."

Anh nói một câu chắc nịt. Nhưng anh đâu biết rằng..phía sau câu nói của anh sẽ là gì!
-------------------------------

Lại là mị đây=))
Tự nhiên lại nảy ra ý tưởng=))
Đố mọi người biết....phía sau câu nói của Tường ca thì Hạ thỏ sẽ đáp như thế nào?
Nghĩ trong lòng thôi nha, đừng cmt ra à mất vui đó=))
Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro