Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường bệnh chờ đợi điều kiện của Hạ Tuấn Lâm đưa ra.

"Anh làm bạn trai của tôi đi!"

Đôi mắt lấp lánh kèm theo sự nghiêm túc nhìn người vừa mới quen đang ở trên giường bệnh đưa ra điều kiện.

"Hả? Cậu có bị nhầm gì không vậy? Xin lỗi! Điều kiện này Nghiêm Hạo Tường tôi không thể chấp nhận! Tôi có bạn gái rồi!"

"Không nhầm đâu! Tôi chưa nói hết mà, chỉ là kí kết hợp đồng thôi. Anh giúp tôi đi?"

"Kí hợp đồng? Tại sao phải kí hợp đồng?"

"Chuyện thật ra là bla...bla...bla......"

Lâm Lâm đem hết chuyện đó của mình kể ra cho Tường ca nghe. Hoàn cảnh bắt buộc cậu phải như thế mà!

"Ồ! Ra là vậy. Vậy tại sao cậu không tìm bạn gái đi? Mà lại tìm tôi? Chúng ta là con trai mà?"

"Nếu tìm được bạn gái thì tôi cũng không giúp anh để đưa ra điều kiện làm gì! Thì Hạ Thiếu Gia đây cũng không phải sống lưu lạc bên ngoài.Con trai chắc chắn sẽ hiểu nhau mà nên tôi mới quyết định muốn kí hợp đồng này với anh."
"Anh giúp tôi đi mà~anh nói là điều kiện gì cũng được mà, mặc dù điều kiện này có hơi......"
"Nhưng anh phải giúp tôi!"

Hạo Tường mặt không cảm xúc suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng

"Được rồi! Tôi đồng ý điều kiện này, ngày mai cậu mang hợp đồng đến đây, sau đó tôi với cậu sẽ bàn lại những điều khoản trong hợp đồng lần nữa."
"À mà...khi nào tôi được xuất viện?"

Hạ Tuấn Lâm mừng ra mặt, cuối cùng cũng có người chịu giúp cậu rồi!

"À cỡ 2-3 ngày nữa thì anh được xuất viện."

"Tôi có thể xuất viện sớm hơn không?  Sau khi kí hợp đồng ấy?"

"Cái này phải hỏi ý kiến của Bác Sĩ"

"Vậy cậu đi hỏi đi!"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Đi nhanh lên!"

"Ờ được rồi"
*Con người gì đâu mà kiêu ngạo! Mà thôi cứ chiều anh ta đi vậy để kí hợp đồng xong rồi tính!*

Đó là suy nghĩ hiện tại của Lâm Lâm.
Cậu vừa đi ra thì liền có 1 cô gái xuất hiện, nhìn cũng khá là xinh.

"Anh yêu~anh có sao không? Xin lỗi anh em đến trễ! Do em bận 1 tí việc"

"Ờ, anh không sao sắp được xuất viện rồi."
*Cô ta còn dám đến đây sao? Hừ! Chắc cô ta không ngờ rằng mình đã biết kế hoạch của cô ta chứ gì! Nhờ cô mà tôi bị đánh ra nông nổi này! Đồ con gái hám tiền! Lợi dụng!*

Tường ca ngoài mặt thì cũng bình thường nhưng trong lòng đang đầy lửa hận! Anh lỡ dại yêu 1 người, yêu tiền của anh nhưng không yêu anh! Anh sẽ ghi mối thù này!

"Người đã cứu anh đâu? Để em cảm ơn."

"Ừm...không cần đâu, anh đã cảm ơn người ta rồi. Người đó cũng đi lâu rồi."
*Giả tạo giả nhân giả nghĩa! Tôi thừa biết cô muốn gặp không phải để cảm ơn mà là đánh người ta chứ gì!*

Anh thật là quá hiểu người con gái này rồi mà. Có gì mà cô ta không làm được.

"Thôi thì em cảm ơn trong lòng vậy, để em gọt trái cây cho anh ăn nhé? Ăn nhiều trái cây cho tốt, em mua cả đó"

"Em gọt đi!"
*Trái cây đó chắc gì đã bình thường? Đánh tôi không chết được nên tính hạ độc giết chết tôi à?! Mơ!*

Miệng kêu gọt để cô ta không nghi ngờ.
Chuông điện thoại của cô ta vang lên, làm cô ta giật mình rớt cả cây dao xuống đất.

"Ah. Em nghe điện thoại đã."
Nói xong thì đi ra ngoài nghe cuộc điện thoại kia.

*Chắc là tụi khi nảy gọi điện báo thất bại rồi chứ gì!*
Anh ngồi trong phòng suy nghĩ.

Cô ta bước vào, để điện thoại vào trong túi nói:

"Anh à, anh ở đây dưỡng thương nhé, công ty em có việc đột xuất, giám đốc kêu em cùng ông ấy sang Mỹ để bàn kí kết hợp đồng. Hợp đồng này lớn lắm nên...em không thể bỏ được. Em không thể chăm sóc anh rồi!"

"À không sao! Anh biết tự chăm sóc mà, đâu phải con nít. Việc làm của em quan trọng hơn. Đi đi đừng để lỡ thời gian!"
*Cô ta đi coi như cũng khoẻ rồi~*

Tường ca mừng thầm trong lòng.

"Được. Em đi cỡ 3-4 tuần nhé. Anh ở đây nhớ chú ý sức khoẻ. Bye bye!"

Nói với giọng buồn buồn vì sắp xa người rồi bước đi.(giả tạo)

Nghiêm Hạo Tường mệt mõi ngã lưng xuống giường, đang phải nghĩ như thế nào để trả thù cô ta cho xứng đáng thì Lâm Lâm bước vào trên tay cầm 1 tớ giấy. Ngước mặt lên thấy Lâm Lâm cầm tờ giấy nên hớn hở ngồi dậy hỏi:

"Sao rồi? Ngày mai về có được không? Đó là giấy xuất viện cho ngày mai đúng không?

"Đúng vậy! Nhưng mà....là giấy xuất viện của ngày mốt!"

Hạ Tuấn Lâm nói bằng giọng chán nản. Vì cậu phải ở đây với tên này nữa à?!.

"Nhưng tôi thấy cũng đỡ nhiều rồi mà!"

"Đi mà hỏi Bác Sĩ! Trái cây nhìn ngon thế? Tôi ăn có được không? Mà ai mang đến vậy?"

"Là bạn gái! Đừng có ăn! Muốn ăn thì tự đi mà mua. Cậu là Hạ Thiếu Gia cơ mà~"

"Đồ ích kỷ! Anh sẽ chết sớm đó!"
------------------------------

Sao ít người đọc quá vậy:(( Sad vl:((
Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro