Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không phải ai cũng biết hôm nay là ngày cực kì quan trọng mà chỉ có mỗi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm biết. Cả hai đã thức dậy từ rất sớm, Hạ Tuấn Lâm tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cậu và anh. Ngồi ăn, chỉ ăn và ăn không nói lời nào, không phải là không có gì để nói mà là  không biết nói gì. Bữa sáng xem như kết thúc sau 15 phút cuộc đời, Hạ Tuấn Lâm đem chén bát đi rửa, Nghiêm Hạo Tường nhàn rỗi cũng theo rửa tiếp. Anh đang đấu tranh tư tưởng xem xem có nên nói chuyện gì đó với cậu hay không, tay không cẩn thận xém tí là làm rơi bát nên đã bị Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở:

"Hồn bay đâu rồi? Cẩn thận vào, không giúp được thì ra ngoài" Làm anh giật cả mình tay theo đó mà cầm chặt cái bát hơn.

Anh và cậu cùng nhau ăn sau đó cùng nhau rửa chén, nhìn cảnh tượng này rất giống một đôi tình nhân thật sự, một đôi tình nhân hoàn hảo. Chỉ tiếc là họ chỉ là quan hệ người yêu trên tờ giấy trắng có chữ thôi. Tivi thì mở, mắt thì nhìn nhưng tâm hồn thì đang lo lắng không thôi, sợ tí nữa lỡ không cẩn thận gì đó sẽ bị bại lộ. Cậu là người lo lắng nhất, cậu sợ ba mẹ lại từ cậu, anh Chân Nguyên sẽ xem thường cậu mà không thương cậu nữa. Anh thì cũng khá ung dung chắc chắn rằng bản thân sẽ đảm nhận tốt vai diễn này cùng cậu.

"Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?" Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc hỏi.

"Chỉ còn xác định thời gian sẽ đi thôi" Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhưng giọng nói không hề có chút run rẩy.

"Được! Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ?"

"Ok! Cố lên! Vì tương lai được trở về nhà!" Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm trở nên cực kỳ phấn khích hơn bao giờ hết.

Nghiêm Hạo Tường lái xe đến nhà của Hạ Tuấn Lâm, chẳng mấy chóc thì đã đến nơi rồi. Nhìn bề ngoài nhà của cậu thật sự rất đẹp, đẹp theo kiểu nhẹ nhàng sang trọng. Hạ Tuấn Lâm thấy chiếc xe khác đang đậu trong sân nhà nhìn rất quen mắt, cố gắng nhớ kĩ lại thì đó là xe của Trương Chân Nguyên. Cậu mới nhớ lại là...anh với Chân Nguyên là đối tác với nhau, liệu Chân Nguyên có biết chuyện gì về nó không. Cậu húyt vào tay anh rồi hỏi :

"Nè nè anh với anh Chân Nguyên của tôi có thân thiết lắm không?" Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cụm từ 'anh Chân Nguyên của tôi' thì có chút không vui.

"Không thân! Chỉ là quan hệ đối tác thôi...có chuyện gì?"

"À không có gì! Chỉ sợ là anh ấy biết...."

"Bản hợp đồng có viết đây là bí mật giữa hai người, sẽ không có người thứ ba biết chuyện này mà. Cậu lo cái gì! Vào thôi" Anh kéo cậu vào rất tự nhiên như đây là nhà của anh. Ba mẹ Hạ Tuấn Lâm nghe tin con trai của mình về và còn dẫn theo một người khác thì vô cùng vui mừng ra tiếp đón. Ba mẹ Hạ không những không vui khi người cậu dẫn về là con trai mà ngược lại có vẻ như rất quý Nghiêm Hạo Tường. Được biết là Trương Chân Nguyên đang đi vệ sinh.

"Con là bạn trai của tiểu Hạ nhà bác hả? Hai con quen nhau bao lâu rồi? Trước giờ thì ở đâu? Công việc của con là gì? Hai đứa đã ở chung hay riêng..." Ba mẹ Hạ thay phiên nhau hỏi anh hết câu này đến câu khác, làm anh chưa mở miệng trả lời được câu nào thì lại bị hỏi tiếp. Hạ Tuấn Lâm thấy ba mẹ mình hên quá rồi nên lên tiếng ngăn cản:

"Thôi được rồi ba mẹ! Anh ấy còn chưa trả lời mà ba mẹ lại hỏi tiếp rồi thì sao anh ấy trả lời được. Phải từ từ thôi chứ" Ba mẹ Hạ nhìn nhau cười một cách ẩn ý, sau đó mẹ Hạ nói:

"Ây da~ chưa gì hết mà đã bênh vực vậy rồi thì chắc phải đi xem ngày cưới để gả con nó ông nhỉ?" Anh và cậu thật sự đang rất ngại chỉ biết nở ra nụ cười giả trân để cho qua thôi. Còn ba mẹ Hạ thì cười rôm rả kinh thiên động địa, làm cho những hạ nhân trong nhà sợ họ sẽ bị tăng huyết áp mất. Trương Chân Nguyên từ trong nhà vệ sinh đã nghe được tiếng cười đó thì nhanh nhanh đi ra xem chuyện gì thì lại thấy đối tác của mình đang ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm người em trai thân thiết của mình.

"Hai bác có chuyện gì mà cười vui quá vậy? Cho con hưởng ké có được không?" Chân Nguyên đến bên cạnh ba mẹ Hạ ngồi, nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

"Chào Nguyên ca, sao anh ở nhà em vậy? Hôm nay anh không đến công ty hả? Tí ở lại nhà em ăn cơm nhé rồi hẳng về" Hạ Tuấn Lâm nhõng nhẽo nài nỉ Chân Nguyên đừng về vội, bữa ăn cơm chung hôm đó đã rất lâu rồi bây giờ mới gặp lại tất nhiên là phải giữ người.

"Tất nhiên, hôm nay anh đến đây là để ăn trực mà. Nghiêm tổng? Sao cậu lại ở đây? Không lẽ...?" Chân Nguyên gọi anh là Nghiêm tổng thì làm cho ba mẹ Hạ kinh ngạc, còn nhỏ vậy mà đã vị trí trong xã hội không khác gì Chân Nguyên nhà này rồi. Thật ra thì nhà này chỉ có 1 đứa con trai là Hạ Tuấn Lâm thôi nhưng ba mẹ Hạ xem Trương Chân Nguyên như đứa con cả trong gia đình này vậy, Hạ Tuấn Lâm cực kì cực kì yêu thích anh trai này.

"À...Trương tổng tôi theo tiểu Hạ về nhà để ra mắt ba mẹ em ấy, chúng tôi đang quen nhau" Anh nói xong liền nắm lấy đôi bàn tay đang vừa lạnh vừa run kia của Hạ Tuấn Lâm. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức trìu mến, khoảnh khắc đó đã rơi vào tầm mắt của ba mẹ Hạ kể cả Chân Nguyên. Điều đó càng làm cho 3 người họ tăng sự tin tưởng lên mối quan hệ này của anh và cậu.

Trưa hôm đó, 1 ngôi nhà 5 người hạnh phúc bên nhau ăn trưa. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong 20 năm qua kể từ khi ba mẹ anh không còn ở bên. Hạ Tuấn Lâm cũng đã buôn bỏ đi sự lo lắng đó, cậu liên tục gắp thức ăn cho Nghiêm Hạo Tường, anh cậu và ba mẹ. Ba mẹ Hạ cứ níu kéo anh lại cho đến tối, nhưng vẫn chưa cho anh về nhà. Chân Nguyên thì đã xin phép về trước, thứ nhất là vì công ty có việc, thứ hai là do Chân Nguyên không muốn ở đây ăn lên 'kơm tró' của 2 vị kia phát nữa. Thật sự thì trong khoảng thời gian đó anh và cậu tương tác rất tốt.

Cả nhà 3 người đang ngồi xem tivi song ăn tráng miệng, Hạ Tuấn Lâm thì lên căn phòng thân thương của mình sắp xếp lại quần áo. Ở dưới nhà thì ba mẹ Hạ đang cố gắng dụ dỗ Nghiêm Hạo Tường uống cốc nước gì đó. Anh không hề đề phòng gì mà uống 1 nấc hết luôn. Trời cũng khuya rồi nên anh xin phép lên phòng ngủ, ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm vì nhà hết phòng rồi (nhà bự chẳng kém nhà của Nghiêm Hạo Tường nấy mà bảo hết phòng, hezz)

Vừa đi đến trước phòng của Hạ Tuấn Lâm thì cơ thể anh bổng dưng nóng lên, trong người anh như đang tìm kiếm thứ gì đó, dục vọng tận dưới đáy từ từ bị khơi dậy. Anh thật sự sắp không thể chịu nổi nữa rồi, chẳng đợi Hạ Tuấn Lâm mở cửa mà đạp cửa xông vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro