Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới thì đi xuống xem sao, ai ngờ lại thấy ả đang gây sự với Hạ Tuấn Lâm và người làm của nhà mình. Hạ Tuấn Lâm sợ bị bại lộ vì đã nói dối mình là 'anh trai' của Nghiêm Hạo Tường cho ả ta biết nên đã lên tiếng chặn họng Nghiêm Hạo Tường trước:

"Em trai à! Tại sao em lại có thể quen loại con gái thế này? Anh không chấp nhận" Nghiêm Hạo Tường là người thông minh, nhìn vào thì liền biết Hạ Tuấn Lâm đang muốn làm gì. Nhưng anh lại không muốn chuyện này liên quan đến cậu nên nên phản bác lại cậu.

"Người là em quen, em yêu anh không nên xen vào chuyện tình cảm riêng tư của em chứ. Huống hồ gì...anh chưa từng quen bạn gái thì làm sao biết được." Anh vừa nói vừa bước xuống đi đến bên cạnh ả rồi ôm ả vào lòng dỗ dành khiến ả đắc ý làm tới.

"Anh à~ khi nãy anh ấy đã to tiếng với em đó~ anh phải lấy lại công bằng cho em~" (hình tượng tự mình nghĩ ra như vậy nhưng khi viết lại thấy thật đáng sợ😫)

"Em cũng biết anh ấy là anh trai của anh, nên anh không thể làm gì anh ấy được. Ngoan về nhà đi, mai anh đến đón em đi chơi, được không?" Nghiêm Hạo Tường giả vờ nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ả ta để ả ta đi về. Chứ anh phiền lắm rồi!

Ả ta cũng cố nhịn ngoan ngoãn nghe lời anh rồi ra về trong ấm ức. Anh thấy ả đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến ghế sofa ngồi xuống thì thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đứng nhăn nhó mặt mày thì bật cười thành tiếng. Anh lại giở giọng trên chọc:

"Anh trai! Đứng nhăn nhó ở đấy làm gì? Mau đến đây" Ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại. Cậu bước đến ngồi xuống rồi hậm hừ lí nhí trong miệng: "Không có mắt nhìn người!" Nghiêm Hạo Tường tỏ thái độ nhởn nhơ nói với Hạ Tuấn Lâm:

"Vừa đi đâu về? Không biết ngoài trời đang lạnh lắm hay sao?" Mắt bị hấp dẫn bởi túi quà nhỏ nhỏ xinh xinh trên đôi tay trắng bệch không tí máu của Hạ Tuấn Lâm, bất giác tò mò lại hỏi: "Cái đó...ờ...là thứ gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm mới nhìn lại túi quà trên tay mình rồi chợt nhận ra...cậu mua con gấu này để làm gì.  Hạ Tuấn Lâm dùng tay che đi túi quà đó rồi lắp bắp trả lời Nghiêm Hạo Tường: "Cũng không phải thứ thứ gì to lớn...có lẽ để tặng...tặng cho một người..." Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, cái gì mà lại có lẽ, anh không thể tự giải đáp nên hỏi lại: "Có lẽ? Tại sao lại có lẽ?" Hạ Tuấn Lâm mắt nhìn sang chổ khác không dám nhìn thẳng vào mắt của Nghiêm Hạo Tường, trả lời: "Thì là không chắc chắn sẽ tặng và cũng không chắc chắn sẽ tặng cho người! Hỏi nhiều!" Nói rồi cầm túi quà nhỏ nhỏ xinh xinh đó đi thẳng lên phòng, còn không quên dừng lại nói với anh một câu: "Cái đồ không có mắt nhìn người! Lèeeeeeeeee...." Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ngồi ở đó cười trừ, anh chợt nhớ đến hôm nay là cuối tuần...là ngày cuối cùng hai người là người yêu trên hợp đồng.

Hạ Tuấn Lâm ở trên phòng ôm ngực thở phào, tay vẫn còn cầm túi quà nhỏ kia sau đó đăm chiêu suy nghĩ.

Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa này đã làm cho Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Cậu đặt túi quà lên trên bàn, rồi tiến đến mở cửa. Người trước mắt không ai khác là Nghiêm Hạo Tường.

"Có chuyện gì không?" Nghiêm Hạo Tường không gấp gáp trả lời mà đi vào phòng của Hạ Tuấn Lâm. Cậu thấy sao hôm nay anh lại ở nhà mà không đi làm nên hỏi:

"Hôm nay anh rảnh hả?" Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa bị thu hút bởi túi quà nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm đặt trên bàn. Anh chỉ cần nhích người đến vươn tay một cái là đã lấy được túi quà nhỏ đó. Hạ Tuấn Lâm chạy đến cướp đi túi quà đó nhưng không kịp! Anh đã mở nó ra rồi....(còn gì nữa đâu mà khóc với sầu=)).)

"Sao anh tự tiện quá vậy hả? Nhà của anh nhưng đây là đồ của tôi mà!" Hạ Tuấn Lâm chỉ biết đứng đó hậm hừ, cậu...chưa biết sẽ tặng cho ai mà đã bị anh bốc túi quà đó luôn rồi.

"Chú gấu này trông thật khả ái...cậu mua nó tặng bạn gái? À tôi nhầm, cậu làm gì có bạn gái cậu chỉ có một người bạn trai là tôi thôi. Chắc chắn thứ này cậu mua tặng tôi rồi. Cảm ơn nhé!" Chẳng đợi Hạ Tuấn Lâm nói câu nào liền vui vẻ cầm chú gấu nhỏ đó đi ra khỏi phòng. Hạ Tuấn Lâm nghĩ có phải anh là con nít không, tại sao khi thấy chú gấu nhỏ đó thì lại vui vẻ như mấy đứa con nít được cho quà vậy.

<Tối đến>

Đêm nay là đêm cuối cùng của việc gì thì mọi người cũng biết rồi, Hạ Tuấn Lâm đang thu xếp quần áo bỏ hết chúng vào vali chuẩn bị cho sáng mai về nhà. Trên tay cậu cầm bản hợp đồng đó rồi suy nghĩ *ngày mai như thế nào, tao có được về nhà hay không là nhờ vào mày và... tên kia cả đấy*. Đêm đó Nghiêm Hạo Tường nói máy sưởi bên phòng của mình hỏng rồi nên xin qua ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm. Nhà anh lớn như vậy mà lại chỉ muốn ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm, thật khó hiểu! 11h khuya vậy mà cả hai đều chưa thể nhắm mắt  lại yên giấc được. Mắt cứ mở to ra nhìn lên trần nhà, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Rồi Hạ Tuấn Lâm mở lời phá bầu không khí vừa ngại ngùng mà vừa ngột ngạt này.

"Cái kia...thật ra là muốn tặng anh..." Cậu nói xong thì tự ngại mà lấy chăn trùm kín người lại chẳng để hở ra chổ nào. Nghiêm Hạo Tường cũng khá bất ngờ, một người cứng rắn vậy mà lại mua vật này tặng anh ư? Anh cố gắng nhịn cười nói:

"Cái đó...thật ra là tôi đặt trước..." Hạ Tuấn Lâm giật mình bung chăn ra bật người ngồi dậy. Mắt mở to nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường đã không thể nhịn cười được nữa.

"Là là là anh đặt trước? Nếu biết vậy tôi sẽ không dành đâu, dành hay không dành thì cũng sẽ về tay anh thôi" Hạ Tuấn Lâm định đi xuống giường nhưng lại bị cánh tay thon dài của anh ôm ngang eo kéo lại, cậu nằm gọn trong lòng anh. Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào lỗ tai mẫn cảm của cậu:

"Đúng vậy, dành hay không dành thì cũng sẽ về tay tôi nhưng...nếu tôi dành thì nó sẽ về tay cậu!" Hạ Tuấn Lâm vì giọng nói hết sức cuốn hút của anh mà run cả người. Cậu nhích người xích ra nhưng vẫn bị giữ lại bởi Nghiêm Hạo Tường, chân anh gát qua người cậu rồi nhắm mắt nói:

"Ngủ đi! Đêm cuối cùng rồi!"

"Um..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro