Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, hôm nay cũng là chủ nhật ngày cuối tuần mà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã hứa với nhau là sẽ về nhà của ba mẹ Hạ cũng xem như là bản hợp đồng cũng sắp kết thúc. Chỉ còn hôm nay thôi!

Căn phòng khi tối đó đã tràn ngập không khí nặng nề mà trước giờ nó chưa từng sỡ hữu. Hạ Tuấn Lâm dậy rất sớm để ngắm nhìn lại căn phòng mà Nghiêm Hạo Tường đã sắp xếp cho cậu ở trong gần 1 tháng qua. Cậu cầm cuốn lịch được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn nó rồi mới chợt nhận ra hôm nay là Giáng Sinh. Hèn chi cậu lại thấy thời tiết dạmo này khắc nghiệt thật. Cậu đứng dậy đi đến bên chiếc máy tính xách tay, chiếc máy tình này cậu dùng để viết truyện, những câu chuyện mà cậu tự nghĩ ra hay là tận mắt cậu chứng kiến trong đời thật sau đó thêm tình tiết và thế ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Thế nhưng...cậu chưa từng công nhận khả năng viết truyện của mình nên lúc nào cũng cố gắng nghĩ ra tình huống, cốt truyện, nội dung thật hay để có thể viết. Thể loại cậu viết đa số là tình cảnh của mọi người thuật lại trong mắt cậu một cách chân thật nhưng lại chứa đầy tình cảm kì bí mà gần gũi với mọi người. Từ lúc chuyển sang nhà Nghiêm Hạo Tường sống thì cậu đã tạm ngưng công việc mà cậu yêu thích này, đột nhiên bây giờ lại muốn viết gì đó cho tâm trạng dịu hơn. Ngồi suy nghĩ một hồi thì cậu cũng đã hoàn thành công việc đặt tên cho câu truyện một cái tên, một cái  tên thật ấm áp, ấm áp hay làm sao nhỉ?

Câu truyện của cậu có tên là 'Tạm Biệt Giáng Sinh'. Tạm biệt ở đây không phải là tạm biệt giáng sinh mà là cuộc chia ly trong dịp giáng sinh. Nhân vật chính cậu chọn chính là bản thân cậu và anh, cậu sẽ đổi tên hai người thành tên khác để tránh sự hiểu lầm. Dù gì Nghiêm Hạo Tường cũng là một nhân vật cực kì nổi tiếng và quan trọng trên Thế Giới nên cậu cũng phải viết sao cho hợp lí tránh để người khác nhận ra.

Do Hạ Tuấn Lâm thức quá sớm hay do Nghiêm Hạo Tường ngủ nướng mà sao cậu ngồi viết được gần 15p rồi mà Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thức. Chắc là do cậu thức sớm rồi, đồng hồ chỉ mới nhích đến 5:10' thôi. Viết được một lúc thì cậu lại thấy có hơi tẻ nhạt nên đã quyết định ra ngoài hóng gió.

Bên ngoài nhiệt độ xuống đến âm độ, người khác thì chẳng thèm chui ra khỏi nhà còn cậu thì cứ thích đi long nhong ngoài trời lạnh như vầy. Cảm giác vừa đi, vừa run, hai tay xoa với nhau, miệng thì thở ra khói trắng, xương hàm cứ như muốn cứng lại ôi cái cảm giác mà Hạ Tuấn Lâm luôn luôn muốn thử. Mùa đông những năm trước cậu đều nhốt mình trong phòng để tu tâm vắt óc dồn tất cả tâm tư vào phần truyện mình viết. Giờ đây cậu có thể làm cho câu chuyện mình đang viết có thêm sự chân thật rồi. Cậu chợt dừng chân trước 1 cửa hàng bán gấu bông, phía sau tấm kính trong suốt chính là 1 chú gấu nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn ngắm được một lúc thì cậu quyết định đi vào cửa hàng, nhân viên phục vụ chào cậu sau đó hỏi cậu:

"Chào quý khách, có phải quý khách muốn mua chú gấu bông nhỏ này không?"

"Dạ dạ phải..."

"Cảm ơn quý khách đã chú ý đến nó nhưng cũng thật lòng xin lỗi vì chú gấu bông này đã có 1 vị khách khác đặt nó trước rồi ạ. Quý khách có thể chọn món khác, ở đây chúng tôi còn rất nhiều thú bông khác."

"...Tôi....Có thể hỏi lại vị khách đó không? Tôi muốn mua nó và tôi sẽ trả giá cao hơn." Không biết Hạ Tuấn Lâm thích chú gấu nhỏ này đến mức vào mà lại nhất quyết đòi mua như vậy. Một nam tử hán đại trượng phu cứng cáp như Hạ Tuấn Lâm mà lại muốn mua chú gấu bông nhỏ này à? Thật vô lí!

"À được rồi, mời quý khách sang bên trong ngồi đợi chốc lát, chúng tôi sẽ gọi điện thương lượng với vị khách kia sau đó sẽ phản hồi với quý khách."

Hạ Tuấn Lâm nghe theo vào bên phòng trong ngồi, tâm trí cậu đã quyết định phải mua bằng được chú gấu này. Cậu đưa tay mình lên, vén cổ tay áo ra để lộ chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng lấp lánh. Thời gian hôm nay sao trôi mau quá vậy, mới đó mà đã 6h rồi...không còn bao lâu nữa, tại sao mình tại thấy không nỡ vậy. Ngồi với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cậu lại mang nhiều suy nghĩ nặng nề không thể mang đi được.

5 phút sau, nhân viên phục vụ đã đi vào với vẻ mặt tươi cười. Cô chào Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng đứng lên chào lại. Cô nhân viên mới nói:

"Chúc mừng quý khách! Vị khách kia đã nhượng lại chú gấu đó rồi. Bây giờ thì chú gấu đó là của quý khách. Mời cậu ra nhận hàng sau đó thanh toán." Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì mừng rỡ, cảm ơn thầm trong lòng vị khách kia thật sự tốt bụng. Cậu ra nhận hàng sau đó thanh toán và trở về nhà của Nghiêm Hạo Tường.

Tại dinh thự của Nghiêm Hạo Tường

Cậu vừa vào đã nghe thấy tiếng ồn ào của 1 cô gái rồi, ngoài ả ta ra thì còn ai vào đây. Ả ta đang ngồi vắt chân này lên chân kia mà chửi mắng dì giúp việc, dì ấy biết đây là bạn gái của anh nên chẳng dám cãi hay phản bác lại. Biết đâu xui lại đụng vào Nghiêm Phu Nhân tương lai thì sao, mà những người giúp việc trong nhà đều không ưng ý với ả này và họ cũng không tin rằng là cậu chủ của họ sẽ chọn ả này làm vợ. Nhưng trước mắt, họ phải chiều theo cái đã.

"Nè! Bà lao nhanh nhanh lên được không hả?! Chậm chạp lề mề không xứng để làm người giúp việc của CHỒNG tôi đâu!" Ả ta cố ý nhấn mạnh chữ 'chồng', ả làm như thế chỉ khiến bọn họ thấy ả đáng khinh hơn thôi. Còn Hạ Tuấn Lâm thì tức đến đỏ mặt rồi, cậu còn chưa biết vì sao lại tức đến vậy nhưng vào chửi trước cái đã.

"Cô kia?! Cô vừa bảo ai là 'chồng' cô vậy?"

"Tên này là ai đây? Người giúp việc mới à? Nhìn...trông cũng không tồi đấy."

"Cảm ơn! Nhưng cô trả lời tôi trước đã."

"Chồng của tôi ấy à? Là chủ của căn nhà này, là chủ của đám giúp việc các người đó! HAHAHHHAHAAAA..." Ả nói xong thì lại cười như điên kèm theo sự chế nhạo những người làm ở đây, kể cả Hạ Tuấn Lâm.

"Nhưng mà tôi nhớ em trai tôi làm gì có vợ? Mà nếu có thì sẽ không lấy một người đàn bà bỉ ổi vô liêm sỉ như cô đâu."

"Anh  anh  anh! Anh là ai?!" Ả bàn hoàn hỏi lại lần nữa xem cậu là ai. Tại sao lại kêu Nghiêm Hạo Tường là 'em trai'.

"Tai cô có vấn đề sao? Tai có vấn đề cũng không sao...nhưng theo đánh giá của tôi thì cô không xứng làm vợ của em tôi hay nói cách khác là làm em dâu của tôi."

"Đừng ồn nữa! Đây không phải trại trẻ con!"

Từ đâu đó vang lên tiếng nói lạnh sống lưng làm hai bên đang cãi nhau cũng im re. Người phát ra tiếng nói đó chính là Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro