Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm cứ nằm trằn trọc mãi chẳng nhắm mắt ngủ yên được. Cậu đang suy nghĩ....không biết khi nào mới nên dẫn Nghiêm Hạo Tường về ra mắt ba mẹ. Nếu đưa về liền bây giờ thì sợ ba mẹ cậu không tin sau đó lại kêu cậu mang hành lí đi. Còn nếu lâu quá thì.....thì sao nhỉ? Thì Nghiêm Hạo Tường có thể sẽ dở chứng mà đòi hủy hợp đồng? Thế là cậu mất cả chì lẫn chài rồi. Không được không được! Cậu nghĩ như thế sau liền bật người ngồi dậy chạy như bay sang trước cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường. Đang do dự là có nên gõ cửa hay không thì bất chợt gương mặt của anh lù lù trước mắt cậu.

"Có chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng ra lớn hơn chút ý mời Hạ Tuấn Lâm vào. Anh hình như vẫn còn đang nghiên cứu hợp đồng thì phải, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối nhưng chỉ riêng bàn làm việc còn sáng trưng.

"......." Hạ Tuấn Lâm còn đang suy nghĩ nên mở miệng nói thế nào đây, cậu nhìn chằm chằm lên bàn làm việc của anh rồi mới hỏi:

"Trễ vậy rồi anh vẫn còn làm việc sao?" Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra là trong phòng vẫn chưa được bật đèn nên vội đến bật lên rồi mới từ từ trả lời cậu:

"Ừm...cậu lo cho tôi à?" Hạ Tuấn Lâm cười nhết mép bảo:

"Đúng rồi! Lo cho anh, sợ anh vì làm việc quá sức rồi 'đi' trước khi thực hiện bản hợp đồng kia kìa"

"Vậy à, tôi cũng đoán được cậu qua đây tìm tôi vì chuyện gì rồi." Hạ Tuấn Lâm thở dài nhìn chằm chằm vào chân của mình, một lúc sau mới quyết định ngẩng mặt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Khi nào anh rảnh?" Hạ Tuấn Lâm có chút hơi ngại, thứ nhất vì sợ làm phiền công việc của anh còn thứ hai là vì...có lẽ bản thân cậu ích kỉ do chỉ vì cứu được anh 1 lần mà đưa ra đề nghị này với anh thì có hơi quá. Cậu cũng áy náy lắm chứ, dù gì anh cũng có bạn gái rồi...chuyện này mà lọt vào tay của bạn gái anh thì không hay lắm.

"Cậu muốn dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ cậu sao?" Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà hỏi lại, mà câu hỏi anh đưa ra đáp án anh cũng đã biết.

"Đ..đúng vậy! Nếu như anh không có thời gian thì tôi sẽ tí..."

"Tôi rảnh!" Hạ Tuấn Lâm khá bất ngờ, cậu đâu có thấy Nghiêm Hạo Tường rảnh đâu à? Sáng sớm đi làm đến tận tối mới về cơ mà.

"Được vậy anh sắp xếp thời gian đi, tôi thì lúc nào cũng được" Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác hoàn toàn, cậu nghĩ thế là sắp kết thúc hợp đồng với anh rồi trong lòng cậu cảm thấy có hơi rầu rĩ.

"Cuối tuần! Tối nay...tôi có thể ngủ cùng cậu không?" Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đưa ra lời đề nghị với cậu, lời đề nghị này chẳng khó là mấy nhưng lại mang đến cảm giác bối rối khó tả cho cả hai. Chính miệng anh nói ra câu đó mà cũng chính anh cảm thấy ngượng nói chi cậu là người nghe.

"Có có thể.." Cậu bất giác trả lời như thế. Hạ Tuấn Lâm dại trai quá rồi chăng?
'Hạ Tuấn Lâm đáng ghét! Sao lại trả lời như thế hả?!! Tên kia sẽ nghĩ mày ra sao đây?' Đó là mớ suy nghĩ hỗn độn của Hạ Tuấn Lâm sau khi đưa ra câu trả lời mà chính mình cũng bất ngờ.

Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, bóng tối của sự hạnh phúc mang cảm giác bối rối đến lo lắng. Hai con người xinh đẹp nằm gọn trên chiếc giường rộng, họ ngủ rồi. Anh trở người qua nhìn bóng lưng của cậu sau đó nhích lại gần ôm cậu. Trái tim như muốn rớt ra ngoài, mặt đỏ đến tận mang tai cũng may là do có sự ảnh hưởng của bóng tối nên cả hai không nhận ra được sự nóng bừng trên khuôn mặt.

"Tôi có thể ôm cậu ngủ như vậy không?" Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt miệng thì cất tiếng hỏi.

"Được" Hạ Tuấn Lâm cũng nằm yên ổn trong vòng tay ấm áp của Nghiêm Hạo Tường mà ngủ ngon giấc.

Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, lần đầu tiên họ cảm thấy giấc ngủ hiện tại thật đáng giá, họ muốn giấc ngủ này được kéo dài thêm nữa để hai người họ tận hưởng thời gian còn lại này vì...sau buổi tối ngọt ngào này sẽ là cuối tuần.

'Cả hai vì sóng gió của cuộc đời mà trôi dạt vào nhau

Một người bị mối quan hệ mặn nồng 3 năm phản bội

Một người kém may mắn chẳng có cuộc tình nào

Hai sự việc không hề liên quan, không hề dính dáng

Khiến họ tạo ra một sự gần gũi trên giấy tờ

Sự thật thì chưa ai biết...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro