Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không trả lời mà đi thẳng vào trong để cậu vừa tức vừa ngơ ngác ở đó. Trương Chân Nguyên thấy cậu rồi sau đó đến choàng vai cậu cười cười nói nói vui vẻ đi vào trong. Ai ngờ......

"Mời Trương tổng ngồi" Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng ăn cao nhất cái nhà hàng đó, trước mặt Hạ Tuấn Lâm là một Nghiêm Hạo Tường lịch sự, trang trọng.

"Nghiêm tổng mời ngồi" Nghiêm Hạo Tường cùng trợ lí của mình ngồi xuống ghế, không khí có phần hơi trầm lặng. Trương Chân Nguyên không thích không khí này nên đã lên tiếng phá vỡ nó

"Mọi người cứ tự nhiên đi, chúng ta dùng bữa trước đi rồi hẳng bàn về hợp đồng?"

"Nếu Trương tổng muốn thế thì chúng tôi sẽ gọi món. Phục vụ!"

Hạ Tuấn Lâm cứ lật hết trang này đến trang khác vẫn chưa biết chọn món nào. Khẩu vị của Trương Chân Nguyên rất đơn giản, món nào cũng có thể ăn được nên cứ thích là chọn. Bên Nghiêm Hạo Tường cũng thế, cứ vẫn là chưa biết chọn món nào đành nhờ cô thư kí thích món gì cứ chọn. Sau khi gọi món thì trong phòng khá im lặng, chỉ có tiếng nói be bé của Nguyên và Hạ thôi, Nghiêm tổng với vẻ mặt không màn sự đời ngồi xem lại hợp đồng. Đừng thấy Trương tổng đây năng động vui vẻ mà chủ quan về công việc, một khi đã bắt đầu làm việc thì cực kì nghiêm túc đến cha của Trương Chân Nguyên cũng phát sợ. Nhưng ông ấy vẫn rất tự hào về con trai yêu dấu của mình.

Sau vài phút thì món ăn được trưng bày lên đầy bàn, mắt Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên cứ lung linh lấp lánh long lanh như những viên ngọc quý. Nghiêm Hạo Tường đến giờ mới biết, thật ra Hạ Tuấn Lâm thích ăn và ăn nhiều đến vậy.  Ờ phải rồi! Anh...tuy cả hai là người yêu trên giấy nhưng mà anh chưa lần nào quan tâm cậu kể từ khi hai người sống chung rồi nhỉ? Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng cứ thấy nhói nhói!

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm hiện tại như hai người xa lạ, chẳng giống người ở chung 1 nhà chút nào. Dù gì trong bản hợp đồng mà cả hai soạn ra ở "Điều 7: Không xâm phạm quyền riêng tư của nhau", nếu bây giờ anh ngăn cản sự thân thiết kia thì....?

"Ừm hưm...ăn đi chứ! Nghiêm tổng và thư kí Kim cứ tự nhiên nhé, đừng lo lắng về hợp đồng nữa" Trương Chân Nguyên thấy đối tác của mình cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn mà chẳng chịu động đũa chắc là họ ngại.

"Lâm Lâm em cũng ăn đi" Trương Chân Nguyên cũng không quên quay qua nhắc Hạ Tuấn Lâm ăn, ai ngờ trong miệng của cậu đã bao la thức ăn rồi. Đúng là con người tham ăn mà còn ăn nhiều nữa chứ, sau này ai nuôi nổi đây?

"Cảm ơn Trương tổng đã quan tâm, mời ngài dùng bữa" Nụ cười  của Nghiêm Hạo Tường là đang cố gặng ra chăng, trong khi trước mắt anh là tình cảnh Trương Chân Nguyên đang lau mép miệng của Hạ Tuấn Lâm. Cơm chó?

Thế là 4 người chú tâm vào việc ăn, họ không uống rượu nếu uống thì có thể sẽ dẫn đến sai sót khi kí kết hợp đồng.

Kí hợp đồng xong thì bắt tay nhau cái rồi nhà ai nấy về, mà Hạ Tuấn Lâm làm gì có nhà? Cậu đang ở đợ nhà của Nghiêm Hạo Tường mà. Nhưng cậu không thể nói cho Chân Nguyên biết được về bản hợp đồng đó, tất cả vì điều luật đã giao ra.

Nhưng mà Trương Chân Nguyên đã ngỏ lời mời Hạ Tuấn Lâm đến nhà của anh chơi và thế là Lâm Lâm liền đồng ý. Nghiêm Hạo Tường sau đó cũng chẳng thèm đến công ty mà phi thẳng về nhà, tâm trạng hơi khó chịu bức rức chút.

Hoàng hôn đến, Hạ Tuấn Lâm mới tạm biệt Trương Chân Nguyên trước cổng nhà của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không ở lại nhà anh qua đêm vì sợ sẽ làm phiền anh, dù gì anh cũng là chủ tịch của một công ty lớn trên toàn cầu mà, biết bao nhiêu công việc sao cậu dám làm phiền chứ, cho dù là anh em thân thiết đi chăng nữa cũng không nên. 

"Hạ thiếu gia! Cậu về rồi, mau mau rửa tay chân rồi vào ăn cơm đi ạ. Cậu chủ đang đợi cậu!" Bác quản gia từ trong nhà chạy ra hớt hải thúc giục Hạ Tuấn Lâm mau vào nhà ăn cơm. Từ lúc đó đến giờ, Nghiêm Hạo Tường cứ mặt nặng mặt nhẹ với những người làm trong nhà kể cả bác quản gia nên osin đó đều gật đầu làm theo những chỉ bảo của anh chứ chẳng dám hó hé gì. Đến thở còn không dám, họ chỉ dám cố gắng thở 1 cách kìm nén!

Thấy Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà xem như cậu là vị cứu tinh của họ rồi, mặt ai cũng nở lên niềm vui khôn xiết. Hạ Tuấn Lâm đưa tay thấp thấp phẩy phẩy nhẹ í chỉ là mọi người về phòng của mình đi. Họ thấy dấu hiệu như thế thì cũng ai thờ phào nhẹ nhõm, chân đi nhẹ ai về phòng người nấy.

"Chúc cậu chủ và thiếu gia dùng bữa ngon miệng. Tôi xin phép!" Bác quản gia nói rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, đi lên phòng của mình.

Hạ Tuấn Lâm từ từ bước lại ghế ngồi không gần cũng không xa Nghiêm Hạo Tường, mắt nhìn chăm chăm vào mấy món đồ ăn kia mà suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường như thế nào lại vậy. Khi nảy, bác quản gia cũng đã có nói cho cậu biết tình hình trong nhà rồi, cậu lại suy cho rằng....anh và cô người yêu kia cãi nhau? Cậu không dám hỏi đâu!

"Anh....ngồi mặt hầm hầm ra đấy làm gì? Ăn đi chứ, tôi lại đói rồi đây" Cậu chẳng biết nói gì bây giờ ngoài việc cứ kêu anh ăn đi.

"Hmm!...Cậu như vậy...sau này ai nuôi nổi sau khi ba mẹ mất nhỉ?" Anh 'hừm' nhẹ rồi nói với giọng điệu vừa trêu chọc vừa mỉa mai. Thật ra anh nói đúng.

"Bản thân tôi tự vận hoặc là ai khác chứ không phải anh, chớ có lo" Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh đáp lại, cậu ăn nhiều là bẩm sinh mà đâu có trách cậu được. Có trách thì cũng trách họ nhiều chuyện, quan tâm đến việc ăn uống của cậu làm gì.

"Biết đâu được...'người tính không bằng trời tính' nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro