Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi chơi với Đinh Trình Hâm đến tận tối khuya mới về, đã vậy anh còn về trễ hơn nữa! 12h khuya anh mới mò về nhà trong tình trạng say mèm. Cậu cũng chẳng thèm chạy ra đỡ anh vào mà còn đứng đó nhìn anh rồi cười cười, thấy anh nhìn lại mình nên thuận miệng hỏi:

"Anh có sao không đó? Nhìn anh say thế kia, chắc là vừa đi với bạn gái về hả?" Anh nhìn chằm chằm cậu, không trả lời rồi đi thẳng lên phòng. Bác quản gia thấy thế nên nhẹ nhàng mở lời giải thích cho Hạ Tuấn Lâm:

"Cậu Hạ à, cậu đừng để bụng chuyện này. Cậu ấy hiếm khi say như vậy lắm...nhưng mỗi lần say là có chuyện buồn gì rồi nên hôm nay mới say mèm như thế. Mong cậu đừng để bụng mà đi về phòng ngủ đi trời khuya rồi cậu" Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ là Nghiêm Hạo Tường có chuyện buồn gì khủng khiếp mà lại say thế kia?

_sáng hôm sau_

Đáng khen cho Nghiêm Hạo Tường tối hôm qua còn say mèm mà sáng lại thức sớm ngồi uống trà tỉnh bơ thế kia. Hạ Tuấn Lâm đang từ trên lầu cũng phải há mồm ngạc nhiên vì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi tỉnh bơ như vậy. Trong đầu lại suy nghĩ, sao anh lại tỉnh táo như tối hôm qua uống nước lã vậy. Đã vậy anh còn mặc quần áo rất chỉnh tề, à mà...cậu còn chưa biết công việc của anh là gì mà vừa nhà to cửa rộng, sáng đi chìu về. Hôm nay phải mạnh dạn hỏi mới được, cậu nghĩ vậy. Đi đến ghế sofa gần anh rồi ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn anh rồi chậm chạp mở miệng hỏi. Nhưng đáng ghét thay...miệng chỉ mới mở được chữ O mà anh đã cầm áo vest được vắt trên ghế thong thả đi ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm muốn đơ luôn rồi chưa gì mà sáng sớm đã bị ăn cả tấn bơ vô mặt, chắc tí cậu không cần ăn sáng cũng no rồi.

Hôm nay cậu ở nhà cả ngày chắc chắn rất chán nên đã nhấc máy gọi điện cho Đinh Trình Hâm hỏi về việc em gái của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm không tiếp máy mà thay vào đó là Mã Gia Kỳ, cậu còn nghe được vài âm thanh hết sức...'so hot' cậu thừa biết âm thanh đó do ai phát ra. Lắc đầu chán nản cúp máy nằm dài ra giường nhắm mắt nhưng không biết ngủ hay thức.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay đi gặp đối tác, vị đối tác này có vẻ rất đặc biệt nên hôm nay nhìn anh rất trang trọng và nghiêm túc. Bản hợp đồng này rất quan trọng, nó mang lại lợi nhuận cao cho công ty đưa công ty lên một tầm cao mới. Vị đối tác này họ Trương, tính tình vui vẻ, hài hước, tuy là một vị tổng tài nhưng lại mang khí chất trẻ con, tốt bụng ấm áp. Trương Long là công ty của tổng tài Trương, do một tay anh ấy xây dựng lên, và điều đặc biệt là......

Hạ Tuấn Lâm đang đang và đang rất chán, khi nãy gọi điện cho Đinh Trình Hâm thì chuyện không như ý, anh ấy bận 'sex' với người yêu Mã Gia Kỳ rồi. Thật ra không phải cậu có mỗi Đinh Trình Hâm là huynh đệ tốt đâu mà cậu còn có một vị sư huynh cực cực cực kỳ tốt khác nữa kìa. Chỉ là ít liên lạc thôi, hôm nay cậu nổi hứng muốn mời vị sư huynh đó một bữa thật nên là nhấc máy gọi.

Tít...tít...tít...

...: Alo?

Hạ Tuấn Lâm: À cho hỏi đây có phải số của Trương Chân Nguyên không ạ? <Sao giọng lạ vậy nhỉ?>

...: Xin lỗi! Tôi không biết người này

Hạ Tuấn Lâm: À...không sao! Chắc tôi lộn số rồi. Cảm ơn nhé! <Anh ấy từng nói là sẽ không thay số điện thoại mà, sao kì vậy>

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa tắt máy và người bên kia cũng vậy, tiếng cười khúc khích từ đầu máy bên kia truyền qua thì Hạ Tuấn Lâm mới chợt nhận ra là mình bị lừa rồi.

Trương Chân Nguyên: Ây daaaa tiểu Hạ à lâu ngày không liên lạc rồi em khoẻ không?

Anh vẫn chưa nín cười.

Hạ Tuấn Lâm: À haaa Trương ca à lâu ngày không liên lạc rồi anh vẫn giữ cái thói thích trêu người khác hả?!

Cậu nói vậy thôi chứ quen rồi, tâm trạng đang không được tốt mà được trò chuyện với Trương Chân Nguyên thì còn buồn mới lạ.

Trương Chân Nguyên: Rồi rồi, gọi anh có chi khong?

Hạ Tuấn Lâm: Phải có chuyện gì mới gọi cho anh được hả?!

Trương Chân Nguyên: Bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi đúng không?

Hạ Tuấn Lâm: Sao..sao anh biết?

Trương Chân Nguyên: Hôm qua anh vừa gọi điện cho cô chú xong đây, cô chú bảo là đuổi em đi rồi. Kêu anh nếu có liên lạc với em thì chuyển lời là "con liệu hồn mà dẫn người yêu về đây cho mẹ nhanh lên đi" vậy đó.

Hạ Tuấn Lâm: Em biết rồi huhuhu à! Em muốn mời anh dùng bữa được không? Lâu rồi anh em ta không gặp mặt, nói chuyện qua điện thoại không vui tí nào.

Trương Chân Nguyên: Anh chuẩn bị đi kí hợp đồng...thôi thì em đến luôn đi. Anh gửi địa chỉ qua cho.

Hạ Tuấn Lâm: Ok bai bai Trương ca~

Trương Chân Nguyên: Baii~

Tít......

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc, cậu nhanh chân phóng xuống giường đi chọn quần áo. Cậu thích phong cách thoải mái nhưng hơi lạnh lùng một tí, tủ đồ của cậu đa số là màu đen. Đang loay hoay chọn áo thì điên thoại reo lên 1 tiếng 'tingg', là tiếng tin nhắn địa chỉ được gửi từ Trương Chân Nguyên.

15 phút sau...cậu đã đến nơi hẹn rồi nhưng chưa thấy anh đâu nên đành lấy điện thoại ra gọi thì phía sau vang lên tiếng nói trầm lạnh:

"Cậu làm gì ở đây?" Hoá ra là Nghiêm Hạo Tường anh ta làm gì ở đây rồi lại vô tình gặp cậu?

"Đây là nhà hàng, không đến đây để ăn thì đến đây để shopping chắc! Anh có não không vậy?" Cậu cũng bất ngờ lắm ấy chứ, gặp ai không gặp mà lại gặp 'người yêu trên hợp đồng' này.

Anh không trả lời mà đi thẳng vào trong để cậu vừa tức vừa ngơ ngác ở đó. Trương Chân Nguyên thấy cậu rồi sau đó đến choàng vai cậu cười cười nói nói vui vẻ đi vào trong. Ai ngờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro