Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ tạo ra tất cả! Nó tạo ra thứ tình cảm không thể lường trước được, nhưng nhiều người lại chẳng nhận ra nó cho đến khi...

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tiếp tục sống chung, dự định là sẽ kết thúc hợp đồng ngay khi ra mắt ba mẹ Hạ. Nhưng ai ngờ lại tiếp tục những ngày tháng ở chung chứ.

Một tháng!
Hai tháng!
Ba tháng!
Bốn tháng!
Năm tháng!

Năm tháng sống chung trong hoà bình, không cạm bẫy, không cãi vã, không bất đồng, nhưng lại không yêu nhau, không có tình cảm với nhau, không gần gũi nhau.... Đến hôm nay lại phải chia xa do công việc.

Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ phải sang Canada một chuyến nhưng có vẻ sẽ hơi lâu. Có thể sẽ một tháng đến hai tháng. Hạ Tuấn Lâm quyết định sẽ về nhà ba mẹ, chứ ở một mình với căn nhà rộng lớn đó thì sẽ chán chết cậu.

Hai tiếng trước khi Nghiêm Hạo Tường ra sân bây.

- Anh xem xem có còn thiếu sót gì không?

- Đủ rồi đủ rồi, cậu cũng thu xếp hành lí về nhà đi.

- Tôi có chìa khoá có gì thì về lấy. Còn anh đó mang theo áo khoác này đi, thời tiết bên đấy còn lạnh lắm.

Cậu vừa nói vừa cầm chiếc áo khoác nhìn thôi đã biết ấm cỡ nào, nhét vào vali của Nghiêm Hạo Tường một cách ngăn nắp.

Sau đó hai người bọn họ cũng từ biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Bên Mã Gia Kỳ cũng vậy, anh thật sự không nỡ xa tiểu bảo bối Đinh nhi của anh. Cứ ôm ôm ôm rồi lại hôn cho đến khi Nghiêm Hạo Tường thúc giục sắp trể chuyến bay.

Cậu tự mình xách hành lí về nhà, trên đường về tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm không được ổn lắm. Hợp đồng kia được in ra thêm một bản nữa tổng cộng là hai bản. Bản chính là Nghiêm Hạo Tường giữ, còn bản phụ tất nhiên là cậu giữ. Cậu suy nghĩ, cũng đã sống chung tận năm tháng mà hai người chưa thể kết thúc hợp đồng hay sao. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết anh đang có suy nghĩ gì mà lại kéo dài hạn hợp đồng như vậy. Cậu cho rằng Nghiêm Hạo Tường cũng rất là rảnh!

Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn khung cảnh ngoài trời hiện tại. Nhìn các cặp đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau mà cậu cảm thấy thật sự chán nản và tự ti. Không phải Hạ Tuấn Lâm tự luyến chứ cậu cho là bản thân đã cực kì đẹp trai soái khí ngời ngời vậy mà lại không có thần tiên tỷ tỷ nào dòm ngó. Thất vọng tràn trề....

Bước chân cậu dừng lại trước một quán cafe nhỏ nhưng rất xinh xắn. Không phải vì nó xinh mà là trong đó cậu thấy Trương Chân Nguyên anh cậu đang trò chuyện với một cậu con trai khác. Ôi các khoảnh khắc người con trai đối diện với cậu và Chân Nguyên kia cười, nụ cười lấn át đi ánh nắng tự nhiên. Nụ cười của người con trai đó làm cậu thật sự xao xuyến, hình như là cậu mê nụ cười đó rồi. Nhưng sao trông hai người họ lại thân thiết đến vậy? Cũng là tình nhân à?

'Bốp'

Hạ Tuấn Lâm tự lấy tay vả vào mặt mình liền mấy cái.

Sao mình lại có thể nghĩ anh ấy như vậy chứ! Không đời nào anh ấy lại đi quen con trai. Nhưng mà thân mật thế kia....

Mặc dù đã tự vả mặt mình nhưng đám suy nghĩ đó rối rắm đó không hề tan biến mà nó lại ngày một nhiều.

Đứng đó quan sát lại không bằng tự mình đi hỏi nhỉ? Hạ Tuấn Lâm quyết định đến thẳng nhà của Trương Chân Nguyên để tra hỏi một chút, nói trước là cậu ích kỉ dữ lắm của cậu là của cậu. Không được sự cho phép của cậu, bất cứ ai cũng không thể mang thứ gì của cậu đi.

Cuối cùng chiều hôm đó Trương Chân Nguyên cũng lết xác về, làm Hạ Tuấn Lâm héo queo lăn qua lăn lại trong nhà của Chân Nguyên. Anh ấy yêu thương cậu lắm đặc biệt đánh thêm một chìa khoá nhà cho cậu.

Buồn cười thật, Hạ Tuấn Lâm hỏi Chân Nguyên mà cảm giác cứ như là cảnh sát đang lấy khẩu cung của tội phạm vậy. Làm cho Chân Nguyên lo lắng xém chết. Lấy khẩu cung xong thì mới biết anh con trai đó là người Chân Nguyên thích thầm đã lâu. Được bật mí là đã tận 3 năm! 3 năm đó! Chân Nguyên ca ca của Hạ Tuấn Lâm thật kiên cường, theo đuổi con người ta suốt tận 3 năm, không định thổ lộ hay sao?

Anh ấy thì nói thời gian còn nhiều bảo Hạ Tuấn Lâm không cần gấp, chuyện tình yêu không thể vội vàng được.

{Hạ Tuấn Lâm}

Sau khi nghe anh Chân Nguyên nói tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ rằng anh ấy lại là đồng tính. Nhưng tôi không hề kì thị anh ấy, Chân Nguyên anh ấy là một người tốt xứng đáng được sống thật với bản thân và nhận mọi hạnh phúc về mình. Thân là em trai, tôi chúc phúc cho anh ấy và anh trai kia.

" Anh ấy tên gì ạ? Muốn gặp mặt quá đi" Tôi ngưỡng mộ anh ấy thật sự, lớn hơn tôi bao nhiêu đâu mà trưởng  thành hơn tôi rất nhiều. Ước gì tôi cũng bằng phân nửa anh ấy?

" Anh ấy tên Diêu Cảnh Nguyên, có hứng thú với chuyện tình yêu của anh hay sao?" Diêu Cảnh Nguyên, cái tên thật đẹp. Là song Nguyên hả? Thú vị!

" Không phải có hứng thú mà là quan tâm! Anh ấy? Cảnh Nguyên anh ấy lớn hơn anh sao?" Tôi nghĩ nếu lớn hơn thật thì anh Nguyên lái máy bay rồi. Thuyền trưởng của chúng ta cũng tuyệt lắm nha!

" Ừ" Tôi tò mò hỏi tiếp:

" Anh là chồng....hay vợ?" Tôi tự hỏi mà tự thấy ngại làm sao ấy, tự nhiên lại đi hỏi như vậy.

" Gì chứ?! Chưa là gì cả, đang trong quá trình theo đuổi thôi, vợ chồng gì ở đây..." Rất ít lần tôi thấy anh ấy ngại như vậy, tình yêu này là nghiêm túc rồi đó. Trước kia anh ấy cũng có qua lại với vài cô gái nhưng cũng chỉ chơi vài ngày rồi bỏ. Lúc đó tôi ngưỡng mộ anh ấy cực kì, nhưng càng lớn thì tôi lại thấy đó là hành động đúng khốn nạn luôn! Nếu được thì tôi cũng muốn làm đứa khốn nạn một lần. Hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro