Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, tháng này là tháng mà Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ sẽ về nước. Không biết thế nào mà Hạ Tuấn Lâm cứ ngồi cầm điện thoại đọc đọc cái gì đó rồi cười một mình. Từ nét mặt cho đến ánh mắt còn cả nụ cười kia cũng đủ biết Hạ Tuấn Lâm vui vẻ và hạnh phúc như thế nào.

{Hạ Tuấn Lâm}

Có thắc mắt tại sao tôi lại biết tháng này Nghiêm Hạo Tường sẽ về hay không? Tôi còn biết nhiều hơn là  tháng này nữa kìa, hahhaha.

Sáng sớm hôm nay, đúng 5h, điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội. Còn hơn cả báo thức, tôi là kiểu người rất dễ phát hoả vào mỗi sáng, thế là bật điện thoại lên xem là tên nào phá đám. Thì thấy là tận 5 cuộc gọi nhỡ của Nghiêm Hạo Tường, lúc đó tôi nghĩ anh ta bị điên hay sao mà lại gọi điện cho tôi vào sáng sớm như vậy. Nhưng thật ra cũng rất bất ngờ, bởi vì từ lúc anh ta đi cho đến giờ thì đây chính là cuộc gọi đầu tiên.

Nghĩ đến thế nên tôi mới khoan dung độ lượng mà đè nén cơn giận xuống, sau đó nhấn máy gọi lại lần nữa.

Lần thứ nhất, tôi gọi anh ấy không bắt máy. Tôi nghĩ có lẽ do anh ấy đột xuất bận việc gì đó.

Lần thứ hai, tôi gọi anh ấy vẫn chưa bắt máy. Tôi vẫn cho là Nghiêm Hạo Tường vẫn còn bận với công việc của mình.

Lần thứ ba, tôi gọi anh ta vẫn không bắt máy! Có khoan dung độ lượng đến mức nào thì cuối cùng cũng sẽ không còn kiên nhẫn để chờ nữa.

Tôi lúc đó không gọi 3 cuộc liên tục mà chờ khoảng 1-2 phút tôi mới nhấc máy gọi cuộc tiếp theo. Anh ta biết tất cả chỉ có cái là không biết điều! Phá giấc ngủ của tôi còn không thèm nhận điện thoại của tôi. Nghĩ lại ngàn lần vẫn tức ngàn lần.

Định là tắt điện thoại rồi chuẩn bị đi chạy bộ luôn chứ không còn tâm trạng nào mà ngủ được nữa.

Nghĩ là làm, nhưng ngay thời khắc đó điện thoại xuất hiện thông báo từ wechat. Thật ra là không có ý định ấn vào đâu nhưng thông báo đến bất chợt, làm giật mình, nên tay mới trượt đến nơi nhận thông báo rồi vào wechat luôn.

Vào rồi thì xem luôn là cái gì, thì ra là tin nhắn, đặc biệt là tin nhắn đến từ phía của Nghiêm Hạo Tường?!

Lúc đó tôi lại thêm 1 lần bất ngờ lẫn hơi men của sự tức giận, lập tức ấn vào khung trò chuyện. Dòng tin nhắn mà Nghiêm Hạo Tường gửi đến xuất hiện trước mắt tôi.

{Nghiêm Hạo Tường}

Tôi cố tình không nghe điện thoại của cậu ấy. Chỉ là tôi muốn làm cậu ấy tức giận một chút thôi. Đơn giản hơn là tôi biết cậu ấy rất dễ phát hoả vào mỗi sáng.

[Nghiêm Hạo Tường]: Sáng mai về đến nước, cậu ra đón tôi.

Tôi cũng đoán chắc là cậu ấy đang không thể kìm chế mình. Nếu tôi đang ở đó thì tôi có thể sẽ biến thành một chổ thịt băm.

{Ngôi kể thứ 3}

Trang cá nhân wechat của Nghiêm Hạo Tường vô cùng nhạt nhẽo. Từ ảnh đại diện đến tên. Tất cả đều vô cùng vô vị. Bài cập nhật gần nhất là từ tháng 5, năm ngoái!

Ảnh đại diện của anh đơn giản chỉ là một con mèo lông trắng với cặp mắt to tròn long lanh đang nhìn chúng ta.

Hạ Tuấn Lâm sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn thì lập tức đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhanh tay gõ gõ lại vài chữ.

[Xin Vui Lòng Gọi Lại Sau]: Anh đâu có đi một mình, anh cùng người cùng về sẽ có vấn đề gì sao?

Nghiêm Hạo Tường dừng một chút rồi trả lời tin nhắn. Trong khi đó anh đang nghĩ 1 điều đó là...Hạ Tuấn Lâm tính cách không như vẻ bề ngoài!

[Nghiêm Hạo Tường]: Cậu ta được bạn trai đón...

Cậu khó hiểu.

[Xin Vui Lòng Gọi Lại Sau]: Nghĩa là anh muốn tôi đến đón?

[Nghiêm Hạo Tường]: Vô vị! Không phải đã nói rồi hay sao! Cứ như vậy đi, 8 giờ!

Qua dòng tin nhắn, cũng đủ biết anh bất lực với sự ngu ngốc của Hạ Tuấn Lâm như thế nào rồi. Dường như câu đó cũng là câu kết thúc của đoạn chat. Bởi vì anh không hề trả lời bất cứ tin nhắn nào của cậu nữa.

Nghiêm Hạo Tường trở về chính là lí do khiến Hạ Tuấn Lâm điên điên khùng khùng ngồi cười một mình như vậy.

Nhưng có 1 điều đáng giận hơn nữa, đó là ba mẹ Hạ quan tâm Nghiêm Hạo Tường hơn đứa con đứa ruột đẻ ra của mình. Ngày nào hai ông bà cũng than tại sao Nghiêm Hạo Tường chưa về, sao anh lại lâu về như vậy, khi nào thì anh về. Mọi sự quan tâm đều đổ dồn về anh, cậu thì bị dạt qua một bên.

{Trương Chân Nguyên}

Sáng sớm tinh mơ, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ Diêu Cảnh Nguyên, người mà tôi đơn phương 3 năm. Anh ấy tự nhiên lại hẹn tôi ra nói chuyện gì đó mà không thể nói ngay trên điện thoại.

Tôi cứ lo lắng bồn chồn trong lòng. Tôi sợ anh ấy biết mình bị đàn ông thích, người đó lại là tôi thì anh ấy sẽ sợ và cũng có thể tư cách làm bạn với anh ấy cũng không còn.

Tôi sợ anh ấy sẽ bị chấn động tâm lí, ảnh hưởng đến tinh thần. Tôi sợ anh ấy sẽ cạch mặt tôi. Sợ sẽ không thể nói chuyện, quan tâm và chăm sóc cho Diêu Cảnh Nguyên.

Tôi sợ!

Thấy tôi thảm hại lắm đúng không? Đường đường là một chủ tịch của công ty có tiếng vang lớn đến nước ngoài, không bao giờ sợ hãi hay chùn bước vậy mà hôm nay lại rơi vào trạng thái sợ tất cả mọi thứ như vậy.

Tất cả đều là vì 'yêu'!

{Ngôi kể thứ 3}

Con sông Phong Niên rất đẹp, dòng nước trong trẻo, mang theo một bầu không khí trong lành. Sông Phong Niên chỉ đông người vào tối, bởi vì buổi tối cùng với con sông Phong Niên này chính là sự kết hợp hoàn hảo.

Trên bờ sông tràn ngập mản nắng chói chang của buổi trưa. Diêu Cảnh Nguyên đứng hướng về phía dòng sông, mặt đo đỏ và chứa vài giọt mồ hôi do nắng.

Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau như đang lo sợ điều gì đó. Ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mũi giày, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là biểu hiện của sự lo lắng.

<<Canada>>

OTL Gouverneur Saguenay, tên khách sạn mà Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ đang ở trong kì sang Canada bàn việc lần này.

Để cho tiện nên hai người bọn họ đặt 1 phòng 2 giường riêng biệt.

Bàn việc với đối tác kết thúc, ngay tối nay họ sẽ về nước. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường mỗi người một giường, mỗi người một việc.

Mã Gia Kỳ đương nhiên chat với bạn trai nhỏ Đinh Trình Hâm của mình. Nào là nhớ Đinh Trình Hâm, yêu Đinh Trình Hâm, muốn ôm ôm hôn hôn Đinh Trình Hâm. Rồi nhắc cậu đến sân bay đón mình. Vân vân và mây mây.

Người còn lại tuy có bạn trai nhưng là bạn trai hợp đồng. Cũng chẳng có nhã hứng chit chat gì. Ánh mắt anh chăm chú vào màn hình laptop, tay đặt ở chế độ phòng thủ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nói cho Nghiêm Hạo Tường oai vậy thôi chứ thật ra chỉ là đang chơi game như những đứa con nít khác.

Mã Gia Kỳ sảng khoái đặt điện thoại xuống rồi cho lưng dựa vào cạnh giường, cười cười rồi nói:

- Buồn cười thật.

Nghiêm Hạo Tường tuy đang tập trung vào trận game của mình nhưng biểu hiện trên gương mặt lại là sự khó hiểu.

{Mã Gia Kỳ}

Nhìn biểu hiện trên mặt của Nghiêm Hạo Tường là chắc chắn cậu ta muốn biết. Nghiêm Hạo Tường không phải tập trung vào cái gì thì những chuyện khác không biết đến. Thật ra cậu ta biết hết ấy chứ, mấy tháng trước bị ai phái người đánh còn biết nữa là.

Nhưng mà cậu ta khá khờ trong chuyện tình yêu lắm ấy. Bị người yêu của mình lừa gạt trong suốt 3 năm vậy mà vẫn không biết. Chỉ vừa biết được mấy tháng trước thôi. Cũng may sao cho ông trời trên kia cho cậu ta biết, nếu không thì có lẽ một cắt cũng chẳng còn. Tất cả sẽ đều bị người đàn bà khốn nạn đó lừa sạch.

Tôi nói: "Chuyện hôm đó, lúc đến nhận phòng ấy, mấy cô nhân viên lễ tân có đầu óc phong thú thật"

Ờ thì chuyện hôm đó chính là lúc ở ngoài lễ tân để nhận phòng. Tôi là người nói tôi với cậu ta đã đặt phòng từ trước, tôi còn nói thêm là 1 phòng từ Trung Quốc cho họ dễ tìm ấy.

Thế là không biết như thế nào mà họ lại chụm lại vào nhau rồi che miệng cười cười. Tôi còn nghe được là đẹp đôi gì gì đó, đợi một lúc sau thì tôi mới nhận ra là họ đã hiểu lầm tôi với Nghiêm Hạo Tường là một đôi đi du lịch nước ngoài.

{Ngôi kể thứ 3}

Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng, chắc có lẽ đang nhớ lại xem là có chuyện gì. Mã Gia Kỳ tốt bụng nhắc nhở:

- Bọn họ tưởng tao với mày là người yêu đó! Hahahaa nghĩ thế nào không biết, nhìn tao với mày hợp nhau lắm à?

Nghiêm Hạo Tường xem như đã nhớ lại, thật đáng xấu hổ!

Không phải xấu hổ vì bị xem là đồng tính mà là bị ghép với tên Mã Gia Kỳ lưu manh khốn nạn này. Đinh Trình Hâm mà biết được thì chắn chắn anh một lần nữa sẽ biết thành một chổ thịt băm.

- Đừng nhắc nữa, mày không biết xấu hổ à?

- Đương nhiên...là không rồi! Tao có người yêu nên bị chọc đẹp đôi này nọ như vậy là chuyện bình thường. Tao chỉ có hơi khó xử tí thôi, khó xử cho mày ấy.

- Khó xử cho tao? Vậy mà lúc đó lại châm thêm dầu vào lửa hả?! Thần kinh!

- Châm thêm dầu vào lửa thì tao cũng đã dập lửa rồi chứ đâu. Đâu có để lửa lan về Trung Quốc. Hahahhahhh

Đó là cuộc trò chuyện trước khi Nghiêm Hạo Tường phá giấc ngủ của Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro