Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sông Phong Niên rất đẹp, dòng nước trong trẻo, mang theo một bầu không khí trong lành. Sông Phong Niên chỉ đông người vào tối, bởi vì buổi tối cùng với con sông Phong Niên này chính là sự kết hợp hoàn hảo.

Trên bờ sông tràn ngập mản nắng chói chang của buổi trưa. Diêu Cảnh Nguyên đứng hướng về phía dòng sông, mặt đo đỏ và chứa vài giọt mồ hôi do nắng.

Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau như đang lo sợ điều gì đó. Ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mũi giày, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là biểu hiện của sự lo lắng.

Ngay một lúc sau đó Trương Chân Nguyên cũng đã đến. Cậu nhìn thấy Cảnh Nguyên đã đứng đó mồ hôi nhễ nhãi, cậu cảm thấy rất xót trong lòng, nhanh chân đi đến đó với anh.

"Anh Cảnh Nguyên!" Chân Nguyên vừa chạy vừa kêu, Cảnh Nguyên nhìn sang rồi cười thật tươi với cậu.

"Em đến rồi à, anh vẫn ở đây mà chạy cái gì!" Anh lo lắng xoa đầu cậu, ánh mắt đầy hạnh phúc và tâm sự. Chân Nguyên vẫn để cho anh xoa, cứ như hành động xoa đầu này đã quá quen thuộc. Cậu sực nhớ ra, đến đây không phải để cho Cảnh Nguyên xoa đầu mà còn có chuyện rất quan trọng khác. Cậu nói:

"Anh! Anh có chuyện gì muốn nói với em? Có gì thì anh cứ nói hết ra đi nhé? Em sẽ nghe cùng anh!" Động tác xoa đầu của anh dừng lại, thay vào đó là cánh tay vô thức nhẹ nhàng rơi xuống vị trí ban đầu của nó. Anh nhìn cậu hồi lâu với ánh mắt thâm sâu. Sau đó, hướng người về phía dòng sông, nhìn ánh mặt trời chói chang khiến con người ta chóng mặt.

Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn rằng anh không hề vui vẻ. Thấy anh cứ nhìn ánh mặt trời chói chang kia thì sợ anh sẽ bị choáng nên đã quay đầu anh về phía mình rồi nói:

"Anh không sợ bị choáng hay sao? Tự lo cho bản thân mình chút đi." Cảnh Nguyên cuối đầu xuống cười nửa miệng, không thể hiểu ý nghĩa của nụ cười đó.
--------------
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm ở nhà một mình. Cậu đang đói nên định đi bộ ra siêu thị mua ít thức ăn về tự lực cánh sinh.

<<Siêu Thị>>

Hạ Tuấn Lâm đang loay hoay xem nên ăn món gì thì người bên cạnh lại làm rơi hộp thức ăn lên tay cậu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có sao không?" Người đó hỏi.

"Không sao, không có chuyện gì." Cậu đã cảm thấy gì đó từ lúc bước ra khỏi nhà. Bắt đầu từ lúc đó, cậu luôn luôn cảm thấy có người đi theo cậu. Còn từ lúc bước vào đây thì cảm thấy người này luôn luôn nhìn cậu không rời mắt.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy thức ăn rồi chuồn đi, tránh điều không may.

Nếu muốn đến nhà cậu thì phải đi qua một con hẻm nhỏ ít người. Khi cậu đến đó, tiếng bước chân từ phía sau càng lúc càng gần. Giây phút định quay đầu lại, nhưng không kịp rồi cậu bị một cái gì đó bịt miệng. Sau đó, mọi thứ trước mặt cậu đều rơi vào trạng thái mờ ảo, không phân biệt được. Cậu hoàn toàn ngất lịm đi. Mặc cho người đó hành xử.

<<Sông Phong Niên>>

"Chân Nguyên..." Cảnh Nguyên đột nhiên kêu tên cậu. Đó là kêu trong vô thức, kêu như không biết kêu để làm gì. Chỉ là muốn kêu thôi...

"Ừm em đây" Chân Nguyên cũng là tự giác trả lời. Anh không nhìn cậu, cậu cũng chẳng nhìn anh. Hai người cùng hướng ra phía con sông. Nhưng cũng có thể hiểu...trái tim của hai người họ hướng về nhau.

"Em biết sát thủ thường làm gì không?" Cảnh Nguyên hỏi, ánh mắt trở nên phân nửa ác độc.

"Sát thủ đương nhiên là giết người rồi? Anh thích sát thủ sao? Vậy em sẽ cosplay sát thủ cho anh xem nhé?" Chân Nguyên còn quá hồn nhiên, chưa thể hiểu được ý định của Cảnh Nguyên.

"Không được! Sát thủ đâu phải thứ gì tốt đẹp....anh ghét sát thủ!" Cảnh Nguyên gắt gỏng lên với cậu. Cậu bây giờ có thể nhìn ra được sự căm ghét trong mắt anh. Cậu lo lắng nói:

"Được được được em không làm nữa, rốt cuộc anh có làm sao không? Nếu anh thấy không ổn, chúng ta đi bệnh viện nhé?" Cậu thật sự quá yêu anh rồi. Nhưng cậu lại không có can đảm bày tỏ cái yêu đó với anh. Không biết cậu có cơ hội hay không?

"Thôi được rồi, anh ổn lắm. Chỉ là hôm nay kêu em ra để kể cho em nghe một câu chuyện. Em có muốn nghe không?" Anh lại trở về vẻ mặt hiền dịu như ngày nào. Cứ như người bị chứng phân liệt nhân cách ấy. Nhưng mà người bị phân liệt nhân cách sẽ quên hết mọi chuyện mà nhân cách kia gay ra sau khi trở về nhân cách thường ngày của mình.

"Sẵn sàng!" Cậu hưng phấn nói. Thật ra cậu đang rất vui ấy chứ, là do anh không phải nói gì chuyện tình cảm đó. Hahhahaha

Anh bắt đầu nói: "Ai cũng biết tên sát thủ nổi tiếng năm đó. Chỉ là một kẻ giết người mà lại được nhiều người sùng bái! Hứ! Ra tay tàn nhẫn, sát hại chúng sinh, xuống ta với tất cả mọi người. Vì sao lại được người người ngưỡng mộ sùng bái khâm phục thậm chí là bắt chước làm theo?!" Anh càng lúc càng kích động. Đôi mắt dần dần đỏ ngầu đi, không còn vẻ dịu dàng như khi nảy không còn nữa.

Chân Nguyên có hơi hoảng sợ, phần tính cách này cậu chưa bao giờ thấy anh thể hiện nó ra. Chân Nguyên chỉ im lặng nhìn anh trong lo lắng hoảng hốt mà không nói gì. Anh hiểu là cậu muốn nghe tiếp nên tiếp tục cất giọng:

"Cha mẹ ruột của anh qua đời...cũng là do tên sát thủ chết tiệt đó tàn nhẫn ra tay! Tại sao vậy?! Tại sao...tại sao thằng chó đó lại giết cha mẹ của anh chứ! Tại sao...tại sao lúc đó anh không bảo vệ được họ chứ?!" Nước mắt Cảnh Nguyên tuôn rơi xuống gò má trắng mịn bây giờ đã hơi đo đỏ. Anh cắn răn lại thật chặt để miệng mình không phát ra những tiếng nấc đáng xấu hổ. Bàn tay xiết chặt lại với nhau, dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ tiến đến bước đi cuối cùng.

Chân Nguyên xót xa nhìn anh, cậu cũng đã rưng rưng nước mắt. Đi đến ôm chặt anh, muốn cho nỗi buồn, sự đau khổ tận đáy lòng kia của anh vào trong bản thân mình. Cậu muốn thay anh gánh chịu thứ bất hạnh đó. Cậu vỗ về lưng anh rồi nói:

"Không sao rồi A Nguyên, có em ở đây rồi. Anh không cần phải sợ hay buồn gì nữa. Em sẽ bảo vệ anh mà." Giọng nói dịu dàng đó cũng đã có thể làm cho Cảnh Nguyên ổn định tinh thần lại phần nào.

Diêu Cảnh Nguyên từ từ buông Trương Chân Nguyên ra. Anh nhìn cậu và mĩm cười với cậu thật lâu sau đó.......

'ẦM!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro