10. sannleikur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi nói xong cậu thỏa mãn nhìn nét mặt khó xử của hắn ta rồi vỗ nhẹ lên bàn tay của Tống Á Hiên đang nắm chặt mình, cả ngày hôm đó cậu vẫn vùi đầu vào mớ chỉnh sửa công việc đến khi Á Hiên đứng đợi đến mỏi chân cậu mới nhanh chóng cùng cậu ấy đi dạo phố.

Mua về rất nhiều đồ nhưng đa phần vẫn là đồ ăn vặt do Á Hiên thích, bữa tối ngày hôm đó cũng do một tay Á Hiên chuẩn bị. Trong bàn ăn hai người vẫn vui vẻ cho đến khi cả hai dọn dẹp rồi cùng ngồi trên sofa xem phim đột nhiên cậu ấy lên tiếng:

"Hạ nhi, trách mình hơi nhiều chuyện cũng được nhưng cậu với Nghiêm Hạo Tường là người yêu cũ đúng không?"

Cậu nhìn qua vẻ mặt mang hơi hướng lo lắng của cậu bạn liền không nhịn được mà xoa đầu cậu ấy trả lời: "Không phải cậu nhiều chuyện đâu mà do mình cũng muốn tâm sự với cậu."

"Vậy được, dù sao mình sẽ luôn đứng về phía của cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt đồng cảm của Tống Á Hiên không nhịn được bèn mỉm cười, lực tay xoa tóc cũng dịu dàng hơn rất nhiều, và rồi cậu bắt đầu kể câu chuyện mà bản thân muốn chôn vùi từ ba năm trước.

Ngày đó Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ cung Song Tử cực kỳ nghịch ngợm với ước mơ sống xa nhà nên từ thành phố T đăng ký và học đại học ở thành phố B, làm cho ba mẹ của cậu tức đến muốn từ mặt nhưng rồi cùng chịu thỏa hiệp với cậu. Ở thành phố B này Hạ Tuấn Lâm cực kì nghiêm túc học tập đến cuối học kì của năm thứ ba liền cùng Nghiêm Hạo Tường yêu đương.

Chuyện yêu đương của hai người nổi tiếng đến mức luôn là chủ đề bàn tán của tất cả sinh viên thời gian ấy một phần cũng là vì hai người con trai yêu nhau công khai, một phần cũng là vì Nghiêm Hạo Tường đối xử với cậu quá tốt, chăm sóc cho cậu như một bảo bối nhỏ sợ rằng cậu sẽ chịu tổn thương, ban đầu Hạ Tuấn Lâm dĩ nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng mọi chuyện về sau không còn như lúc ban đầu nữa.

Cậu cảm thấy không được tự do trong mối quan hệ này, cậu cảm thấy bản thân được chăm sóc quá kĩ đến mức cậu tự cảm giác ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường ra thì cậu chẳng có lấy một người bạn vậy? Hạ Tuấn Lâm cũng không phải là mọt sách không biết gì, ngày xưa cậu hay đến các quán bar để ca hát hay cùng bạn bè chơi bời nhưng từ khi yêu hắn ta thì hắn tuyệt đối sẽ không để cậu đi đến những nơi đó.

Cho nên sự việc bạn bè của cậu ở thành T đến thành phố B thăm cậu liền giấu diếm Nghiêm Hạo Tường, cậu không muốn hắn ta quản cậu nữa và thế là đêm đó bọn họ đến bar chơi. Bầu không khí đã lâu không gặp nay Hạ Tuấn Lâm như cá về nước nên liền chơi đến mệt mỏi, một bữa tiệc rượu dĩ nhiên sẽ không thiếu thốn những trò chơi, đám bạn của Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.

Và nữ hoàng của bữa tiệc ngày hôm đó của cậu chính là trò truth or dare, đối với Hạ Tuấn Lâm đây chỉ là trò dành cho trẻ con cho nên cậu không chần chừ mà chọn dare và thử thách đó là cậu phải hôn má một người lạ mặt trong bar lúc đầu cậu còn hơi phân vân nhưng đám bạn của cậu lại không hề cho cậu thời gian suy nghĩ.

Một cô gái trong đó liền lớn tiếng: "Này Hạ nhi chỉ hôn má thôi mà? Lúc nãy Tĩnh nhi còn phải ngửi mông Alice giờ cậu chỉ có hôn má người lạ thôi mà còn uống thì rất không công bằng đó?"

Alice là một chú chó của cô bạn này cho nên người ta đến ngửi mông chó cũng làm rồi giờ cậu có thể từ chối sao? Cứ thế cậu lựa chọn người bước vào tiếp theo sẽ là người được chọn, hôm sau qua đi toàn bộ trang web của trường đều muốn sập luôn rồi.

Hình ảnh cậu hôn người kia chụp cũng quá có tâm, góc ảnh rất đẹp nhưng để phòng ngừa Nghiêm Hạo Tường giận dỗi nên cậu đã chủ động giải thích với hắn ta nhưng kết quả là hắn block cậu luôn rồi. Ngày hôm đó giữa cái nắng của mùa hè cậu và hắn đứng giữa hồ nước lớn tiếng với nhau, hắn nghe cậu giải thích nhưng hắn không muốn tin tưởng cậu.

Lúc đó chính hắn đã nói: "Chia tay đi, tôi không thích dùng chung đồ với người khác cậu không cần giải thích. Tôi cũng chán cậu lắm rồi, đã sớm muốn tay chia tay xem như lần này vẹn cả đôi đường."

"Wow Hạ nhi, không ngờ cậu lại nghịch ngợm như vậy." Tống Á Hiên vừa ăn bánh vừa thán phục người bạn của mình. Lúc bình thường cho dù Nghiêm Hạo Tường có nói chuyện khó nghe đến mức nào cậu cũng sẽ lựa chọn im lặng không ngờ lại là kiểu người sôi nổi như vậy.

"Chuyện đó là lỗi của mình cho nên mình không trách hắn nhưng là do hắn suốt ngày mắng mình nên hôm nay mới như vậy. Cậu không biết đâu anh ta từ lâu đã chán mình rồi, từ lâu cũng đã muốn chia tay, mình còn nhớ chỉ trong năm ngày hắn đã ôm ấp đứa con trai khác ngay trước mặt mình, loại người đó còn có tư cách mắng mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro