9. cattivo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cảm ơn mọi người đã vì anh mà chịu bị hành suốt những ngày qua, tên xấu xí kia xem ra còn một chút đạo đức cho nên cho phép chúng ta được nghỉ phép du lịch, mọi người muốn đi đâu nào? À thôi đi biển nha cả nhà yêu của anh."

Đinh Trình Hâm vui vẻ thông báo cho mọi người rồi cũng tự nhiên gọi điện cho giám đốc quyết định chuyến đi biển này, dù sao cũng không ai phản đối cả phòng liền vui vẻ hùa theo lịch trình được Đinh trưởng phòng phán quyết.

"Hạ nhi sao lại ra từ phòng giám đốc vậy?" Tống Á Hiên chạy đến ôm lấy cậu hỏi, mặc dù tâm trạng hơi nặng nề một chút nhưng cục bông này lao đến cũng làm cho cậu cảm thấy vơi đi phần nào.

Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy vòng eo của cậu bạn rồi nói nhỏ: "Có một chút chuyện thôi, mọi người quyết định đi biển đúng không lúc nãy mình đã nghe thấy giám đốc nói."

Sau nhiều ngày bận rộn căng thẳng, rất lâu rồi Tống Á Hiên mới được ôm lấy cậu bạn thân của mình cho nên rất dùng sức ôm chặt vùi đầu vào hõm vai cậu hít thở: "Đúng rồi, hôm nay mình đến nhà cậu được không? Chúng ta cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị đi du lịch."

Cậu không nói gì để cho cậu bạn mình ôm thỏa thích rồi rồi mới từ từ đi đến chỗ ngồi của mình, lúc này Ngao Tử Dật phụ trách đi mua đồ uống cho mọi người cũng đã trở về, vừa rồi cậu đã đi vào nói chuyện với giám đốc một chút nên đã không để ý cho nên ngay lúc ly latte macchito ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm cũng có chút khó xử.

"Dạo này em không còn uống macchito nữa rồi, hôm nay em cũng hơi mệt chắc không thể nạp thêm mấy loại đồ uống như thế này đâu." Cậu mỉm cười từ chối, từ cái hôm ở trong phòng chứa dụng cụ bị Nghiêm Hạo Tường mắng một trận cậu đã không đụng đến thứ đồ uống này.

"Được rồi, dù sao cũng dư ra một ly anh sẽ đem ra mời trưởng phòng thiết kế với danh nghĩa của em vậy, chắc hẳn cậu ta rất vui mừng." Ngao Tử Dật lém lỉnh nháy mắt rồi cong chân chạy đi.

Cậu sợ Lưu Diệu Văn hiểu nhầm mình nên đã nhanh chóng gửi wechat kể tình hình cho nhóc ấy nghe, rốt cuộc nhóc ấy lại nhắn một tin: "Vậy em cũng gửi về cho anh một hộp sữa vậy, cái loại ít đường ít béo anh thích ý. Cai được cà phê là chuyện tốt, dù không thích nhưng em sẽ giúp anh uống sạch."

Hạ Tuấn Lâm ơi buồn cười, khóe môi hơi gương cao lại mở laptop của mình lên làm một số việc mặc dù mọi người đã hết việc rồi nhưng cậu vẫn còn vài thứ cần phải chỉnh sửa.

"Sao rồi? Một bên là trưởng phòng thiết kế quá là được luôn bây giờ còn cả Tống Á Hiên nữa, cậu làm như vậy không sợ Mã Gia Kỳ tổn thương sao?"

Nghiêm Hạo Tường vừa khoanh chân vừa uống một ngụm macchiato liền cảm thấy tinh thần như được chữa lành qua những ngày vất vả kia, nhưng nhìn thấy nụ cười ngốc của cậu khi cầm điện thoại lại khiến hắn không tự chủ được mà buông lời khó nghe.

"Anh điên rồi Nghiêm Hạo Tường, tôi với Á Hiên hay Diệu Văn đều không phải là mối quan hệ như anh nghĩ. Tôi không phải loại người dăm ba bữa lại đú đởn một người khác nhau."

Chuyện cậu bị Nghiêm Hạo Tường nói bằng những từ ngữ này từ lâu đã hình thành thói quen cho nên lúc hắn nói ra cậu cũng không tức giận, tuy miệng vẫn trả lời nhưng tốc độ đánh máy chưa từng chậm lại.

"Đúng rồi cậu chính là thích công khai một người rồi đi ra ngoài tìm kiếm người khác day dưa mà nhỉ, xin lỗi tôi quên mất."

Trong khi hắn còn đang đợi chờ cậu phản bác như mọi lần thì vẫn chưa thấy đâu hắn liền quay mặt liền cậu xem thì lại bắt gặp được đôi mắt to tròn tràn ngập sự tức giận, trước cho dù hắn có nói bất cứ thứ gì thì cậu cũng chỉ đáp lời vài tiếng căn bản hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt này bao giờ, nhưng khi hắn muốn hối hận thì một dòng nước ấm đổ hết lên người của hắn.

Ly trà mật ong vừa mới pha còn chưa được Hạ Tuấn Lâm uống ngụm nào thì cậu đã đứng lên đổ toàn bộ trà lên đầu của Nghiêm Hạo Tường, lần này hắn bị dòng nước ấm tập kích nên hốt hoảng đứng lên đối diện với cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của của mọi người.

"Anh khốn nạn thật đấy Nghiêm Hạo Tường ba năm rồi tôi đã giải thích cho anh không dưới một trăm lần, hết lần này đến lần khác anh có nghe tôi không hay anh luôn nghĩ rằng là do anh đúng nên tôi là một con người không ra gì? Tôi đã từng nói anh không có quyền xúc phạm tôi, nhưng anh lại tiếp tục, tôi nói anh biết đây là lần cuối cùng còn có lần sau tôi mặc kệ tất cả cũng phải đánh anh một trận."

Lúc này sự tức giận đã xâm chiếm cả cả thể cậu, cậu cũng không muốn quản ở đây có nhiêu người nhìn thấy hay nghe thấy cậu chỉ biết bản thân mình suốt ba năm qua chưa từng sống an ổn, chưa từng hạnh phúc một ngày nào hiện tại quay về thành phố B chỉ để tìm kiếm một góc bình yên kết quả lại gặp trúng Nghiêm Hạo Tường. Công việc chưa đủ mệt mỏi sao? Rất nhiều lần trong đầu cậu vang lên những câu hỏi tại sao hắn ta có thể đối xử với cậu như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cánh tay của mình được ai đó lôi kéo nhưng giờ phút này hình ảnh trước mặt quá mức chói mắt, cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của mình thấp giọng cười nói: "Nếu có cỗ máy thời gian tôi thực muốn quay về ngày xưa để chẩn chỉnh bản thân mình không thể yêu anh được, con người của anh không xứng đáng nhận được tình yêu. Chuyện năm đó tôi cũng có phần sai nhưng anh cũng không phải người bị hại, chỉ yêu anh một năm thôi nhưng trong ba năm nay tôi luôn rất khó khăn, đáng lẽ ngày đó tôi không mềm lòng vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro