01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Tiểu Hạ thân yêu:

Hy vọng lúc mở thư anh vẫn khoẻ.

Đây là lần đầu em gọi anh như vậy, không gọi ca ca cũng không gọi Hạ Nhi, trong khi những người khác đều gọi anh là Hạ Nhi. Tiểu Hạ Tiểu Hạ, bé xíu một mẩu, tự dưng em nhớ hồi xưa anh Trương luyện vở kịch "Swansong" của Anton Chekhov, hồi đó anh ý với anh Mã chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là thi đậu Trung Hí, ảnh cứ đứng trước gương luyện hết lần này đến lần khác, mỗi một từ được thở ra từ miệng ảnh đều như phơi bày hết mọi tâm tư thời thiếu niên của em. Mà đợt ấy anh với anh Tường còn chưa thực sự làm lành lại, làm em ôm một chút suy nghĩ viển vông trong lòng. "Dịu dàng đến thế, nhẹ nhàng đến thế, rực sáng và trẻ trung đến thế." là những gì mà Svietlovidoff đã tả về người phụ nữ ông không thể nào quên trong lần đầu tiên lên diễn trên sân khấu. Em ngồi sau anh Trương và trở thành một diễn viên hài kịch khác, em yêu anh nhưng không thể cất lời. Anh có nói với em câu "Vậy hãy từ bỏ sân khấu đi" không?(*) Em cảm giác là anh sẽ không nói thế mà lặng lẽ nói với em rằng mấy trò đùa kiểu này bình thường đùa ít thôi, anh Tường mà biết là sẽ ghen đấy.

Em lại nhớ năm đó đón sinh nhật, anh Tường đã hát bài "Chủ nghĩa lãng mạn", lúc anh ấy dùng tông giọng trầm hát câu "Cậu là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho tớ" thì anh lén khóc, cuối cùng anh và anh ấy đã hôn nhau trong tiếng chúc phúc của bọn em. Anh Tường là một người đàn ông rất đáng để gửi gắm, em biết là thế, anh ấy có trách nhiệm hơn em, biết gánh vác hơn em, và có lẽ là yêu anh - người anh nhỏ nhất của em hơn em nữa. Kể ra thì thực chất bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, bắt đầu từ ngày luống cuống đoạt lấy ánh mắt của anh, em đã ghen tị với anh ấy rất nhiều lần rồi. Em hối hận vì đã không sớm nói ra những lời ấy, những lời tỏ tình ấy anh, thế là bỗng nhiên, anh đã không còn là người anh nhỏ nhất của em, mà em cũng không phải là đứa em trai duy nhất của anh nữa.

Em cũng muốn hát "Chủ nghĩa lãng mạn" cho anh nghe một lần, nhưng hát thế nào được đây, hát thế nào thì cũng chỉ là "Tiệm mỳ cô độc" mà thôi.

Nè, nếu anh biết em ủ dột thế này chắc kiểu gì cũng sẽ bảo em với anh Tường học hành chả ra sao, rồi bắt đầu kể hồi trước học lớp rap bọn em thích nghe những bài mang chút bi thương. Em biết anh cũng là người dễ buồn. Hồi em thành niên anh khóc ghê nhất, anh trốn sau lưng anh Tường lau nước mắt mà cứ tưởng em không nhìn thấy. Thực ra em biết Tiểu Hạ đa sầu đa cảm lắm. Mỗi lần anh Đinh kéo anh Mã ra ngoài rồi quay về, anh đều nói chuyện với anh ấy rất lâu. Anh không biết đúng không? Anh Tường ghen với anh Đinh không chỉ một lần đâu, ảnh bất mãn vì anh Đinh cứ chiếm hết thời gian hẹn hò của các anh. Nhưng em lại rất vui, cứ thấy anh Tường chịu thua là em lại thoả mãn. Em thích dáng vẻ Tiểu Hạ mang theo vầng sáng, như Đức Mẹ Maria, nhưng em không làm nổi Chúa Jesus, tình yêu giữa anh và anh Tường mới là Chúa Jesus.

Nói thế này thần kỳ thật đấy. Dạo này anh với anh Tường phải chạy lịch trình nhiều, anh Đinh thì không gặp được anh Mã nên hay tâm sự với em. Anh ấy không muốn cho anh Mã biết là gần đây quản lý đã tìm đến anh ấy để nói chuyện, nói thế này thế kia đều là mong họ có thể chia tay. Cả hai người đang trong giai đoạn chuyển mình, giữa thời điểm quan trọng như thế mà vẫn ra ngoài hẹn hò, cứ nghĩ đeo khẩu trang đội mũ là không ai nhận ra. Nhưng fan tinh mắt cỡ nào cơ chứ? Hệ dưỡng thành thì fan cuồng vốn nhiều sẵn, tiếc là anh Đinh nào phải cục xương dễ gặm, trợ lý nói thế nào cũng không khuyên nổi ảnh. Nhưng em nghĩ anh mà biết chuyện này chắc sẽ vui lắm. Dẫu sao anh cũng là người không mong anh Đinh và anh Mã chia tay nhất mà, đúng không?

Em lúc nào cũng rất ngưỡng mộ anh Đinh. Lúc không có lịch trình gì thì có thể mang theo một chai rượu rồi ngồi nguyên ngày ở nơi có phong cảnh đẹp, cả người dính đầy bột màu nhưng vẫn vui vẻ vì bức tranh mới vẽ. Hồi trước em với anh Mã toàn lén đi theo, nhưng sau đó em mượn cớ rời đi, trộm nhìn họ hôn nhau dưới ánh chiều tà. Em hay nhớ tới chuyện hồi trước suốt ngày chọc anh Mã anh Đinh, em nhớ anh Mã chưa bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn người khác.

Hy vọng anh đọc được bức thư này vào một ngày đẹp trời, như thế thì tâm trạng anh cũng sẽ tốt hơn.

Diệu Văn.

————————————
(*) Svietlovidoff là một diễn viên hài kịch trong vở Swansong của Anton Chekhov, lần đầu tiên lên sân khấu, ông phải lòng một người phụ nữ, người phụ nữ đó cũng yêu diễn xuất của ông, nhưng khi ông hỏi cô hãy trao hạnh phúc của mình cho ông thì người phụ ấy đã bảo ông từ bỏ sân khấu đi. Bởi cô có thể yêu một diễn viên hài kịch nhưng sẽ không bao giờ lấy người theo nghề này.

Chủ nghĩa lãng mạn: https://youtu.be/kng6WREdoN4?si=SL03tkPJNcjwBt4Q
Tiệm mỳ cô độc: https://youtu.be/yrQH2k4okfM?si=LXX1Rlf2Sd_Am8sp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro