02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Tiểu Hạ thân yêu:

Hy vọng lúc mở thư anh vẫn khoẻ.

Anh với anh Tường đã gần một tháng nay chưa về rồi. Ngôi nhà này to đến mức khiến em hoảng sợ, nhớ hồi trước em với Tống Á Hiên ngủ một phòng, cậu ấy toàn không cho em tắt đèn, thế nên phòng bọn em cứ sáng trưng. Vào những buổi sáng em tỉnh giấc sớm, em lại nhìn nhầm cậu ấy thành anh. Em thấy có lỗi với Tống Á Hiên quá, xét trên một mức độ nào đó thì bọn em đều là người đáng thương.

Chắc Tống Á Hiên chưa kể anh nghe chuyện này, cậu ấy cũng thích một người không nên thích, đó là người đã có người yêu và đối xử với chúng ta rất tốt. Mỗi lần thấy cậu ấy buồn phiền khi crush nghe điện thoại của người yêu em lại nghĩ tới bản thân mình, bọn em chứng kiến tình yêu của họ, cũng chứng kiến tình yêu của anh và anh Tường, thế là bọn em chỉ còn cách sưởi ấm cho nhau thôi. Cậu ấy biết em thích anh nhường nào nên càng hy vọng em có thể có một cái kết hạnh phúc. Nhưng cái kết nào mới xứng với sự hèn mọn, sự dè dặt khi thích một người của bọn em đây? Tống Á Hiên không trả lời được, mà em cũng không biết nữa. Em đã nghĩ rất lâu, có lẽ là được thấy người mình thích có được hạnh phúc.

Anh Đinh lại kéo anh Mã đi du lịch, không phải yêu đương bí mật nữa mà họ ngang ngược hơn rồi. Em hay nhận được mấy video ngắn anh Đinh gửi, mỗi lời nói của anh ấy đều lộ ra vẻ hạnh phúc, trẻ con y như Mộ Dung Vân Hải khi nói lời yêu với trời cao, với hoa tươi, với đất rộng. Dương như làm vậy thì tình yêu sẽ vĩnh cửu. Nhưng bất cứ thứ gì cũng đều có thời hạn, ngay đến cả màng bọc thực phẩm còn có hạn sử dụng nữa là. Rộng lượng không đồng nghĩa với lâu dài, nhưng anh Đinh và anh Mã lại từ bỏ rất nhiều thử chỉ vì sự vĩnh hằng trong phút chốc, em nghe anh Mã nói: "Tớ sẽ là người yêu cậu nhất trên thế gian này."

Lúc đó em không kiểm soát nổi tâm trí mà nghĩ đến anh.

Anh Tường cũng nói với anh câu đó chứ? Em đoán là anh ấy sẽ nói. Anh ấy có trách nhiệm như thế, yêu anh như thế, nên sẽ nói câu đó sớm hơn anh Mã, sớm hơn Tống Á Hiên, sớm hơn cả em 1 vạn năm. Thậm chí khi mà em mới nghĩ đến, anh đã bị cảm động bởi câu ấy vô số lần rồi, nhưng em vẫn muốn nói với anh, bất chấp tất cả mà nói với anh, Tiểu Hạ, cho dù có anh Tường hay không, thì trên thế gian này em sẽ là người cuối cùng yêu anh.

Em nhớ tới một buổi sáng sớm nào đó, anh Tường vừa thở hổn hển vừa mở cửa nhà sau 4 chuyến bay trung chuyển từ Quebec về, âm thanh của anh ấy khiến cả anh và em đều giật mình, sau đó lúc em đi xuống thì đã tận mắt thấy hai người đứng giữa hừng đông xúc động hôn nhau sau bao ngày xa cách. Em vui cho anh, cũng vui cho anh Đinh và anh Mã. Em và Tống Á Hiên sớm muộn gì cũng sẽ bước qua được chỗ trũng này thôi.

Em cũng rất muốn nói với anh, Hạ Tuấn Lâm, không có phút giây nào mà em không yêu anh hết.

Diệu Văn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro