03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Tiểu Hạ thân yêu:

Hy vọng lúc mở thư anh vẫn khoẻ.

Sự cố tối qua em không nói với ai đâu. Em sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. Em vui cho anh nên uống thêm mấy ly, vừa khéo lại gặp anh uống đến mức say xỉn nhận nhầm em thành anh Tường. Đây là sai lầm mà em nhất thời phạm phải thế nên em không cầu xin anh tha thứ. Đời này đó là lần duy nhất em có thể trở thành người có được anh, nó khiến em vừa vui lại vừa buồn. Em hệt như một tên trộm, lấy đi tình yêu thuộc về anh Tường, khoảnh khắc tỉnh dậy em chỉ mong anh không biết gì, coi như bản thân vừa mơ một giấc mơ thôi, em cũng lén cùng anh mơ giấc mơ ấy. Tất cả mọi ảo ảnh xinh đẹp của anh em đều khắc ghi vào trí nhớ, sự quá phận đầy tội lỗi nhưng cũng rất vui vẻ. Em sẽ không cầu mong điều gì nữa, càng không cầu mong anh sẽ quay lại yêu em, cho dù anh không gặp em nữa em cũng sẽ chấp nhận và yêu anh một cách hèn mọn hơn, dè dặt hơn.

Dạo này em bắt đầu đi vẽ với anh Đinh rồi. Anh Đinh bảo người mới vẽ mà vẽ được giống như mẫu là khó lắm, nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể. Gần đây anh ấy lại rảnh rồi nên em đi leo núi cùng anh ấy, em có thể nhìn được ra việc đi leo núi cùng anh Mã là thuốc tốt có thể chữa lành cho cả hai người họ, nói chung tinh thần hồi phục nhanh lắm. Anh ấy hỏi em sao lại để ảnh nền điện thoại là anh? Em cười rồi nói rằng chỉ vì em thích Tiểu Hạ thôi. Anh ấy lại đưa cho em một bình nước giữ nhiệt, rất mang hơi thở anh Mã, sau đó bảo đó giờ cứ tưởng em thích Á Hiên. Em nói không phải thế, mà em thích ở cạnh cậu ấy vì bọn em là cùng một loại người thôi. Khoảnh khắc đó, ngoài Tống Á Hiên ra còn có thêm một người biết được bí mật của em nữa, gió thổi bí mật vào nơi động sâu không người, cũng thổi bay bức vẽ duy nhất của em. Anh Đinh nói với em Tiểu Hạ mà em vẽ rất giống người thật, rất giống rất giống. Có lẽ tình cảm của em còn sâu sắc hơn cả tình yêu anh ấy dành cho anh Mã chăng? Nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? Người có thể cùng anh đi đến cuối cùng nào phải là em.

Hình như đã lâu rồi em chưa gặp các anh. Em cũng không làm lụng gì trong suốt một thời gian dài, mà chỉ một mình trốn trong biệt thự làm người vui vẻ tự do, đây là chuyện mà năm 16 tuổi em chưa hề nghĩ đến. Hồi ấy em còn trẻ, tính cách sôi nổi, tựa một đoá hoa chuẩn bị nở rộ. Khi đi làm MC các show cùng Tống Á Hiên hay đi quay phim em cũng tưởng mình sẽ một bước lên mây như bao người ngoài kia từng nói, nhưng giờ đây ngoài yêu anh ra em chẳng làm gì nữa cả. Em giống anh Tường khi bước vào thời kỳ khó khăn, suy sụp với công việc, xé nát cuốn sổ ghi chép linh cảm, đập hết dàn loa, và phát điên. Em còn điên rồ hơn cả anh ấy nữa, người rơi xuống từ nơi cao thịt nát xương tan, còn lại một phần tình chỉ dám giải thích bằng cách này. Nhiều khi em cũng hận bản thân yêu anh như vậy, yêu đến khắc cốt ghi tâm, em chợt như chú sói mất đi răng nanh. Nhưng em không có cách nào ngừng yêu anh được, cũng giống anh Tường, yêu anh đã trở thành bản năng, dù cho đánh mất tất cả.

Tiểu Hạ, em mong anh hạnh phúc. Nhưng lại mang theo sự ích kỷ mà mong rằng em có thể trở thành hạnh phúc của anh.

Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro