04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Tiểu Hạ thân yêu:

Đã nửa năm em chưa gặp anh. Mặc dù vẫn hay gọi video nhưng em sắp quên mùi nước hoa của anh mất rồi. Anh Mã với anh Đinh đi ăn lẩu mà lúc hôn nhau bị người ta chụp được, chắc là anh cũng thấy tin trên hotsearch rồi, nếu anh bận quá thì sau nhớ gửi một tin an ủi anh Đinh chút nhé, anh ấy thích anh với anh Tường nhất mà.

Anh Mã bị dừng hết mọi công việc, nhốt ở nhà với em, anh ấy ở cái phòng bé tí mà hồi trước anh Tường ở, ngày nào cũng nhìn về vệt sáng rơi bên cửa sổ mong nhớ anh Đinh. Em bước vào nói chuyện với anh ấy, bức tự hoạ treo trên tủ lạnh bé là anh Đinh vẽ cho anh Mã, giờ nó trở thành một trong số ít những thứ có thể làm trụ cột tinh thần cho anh ấy.

Xét trên một mức độ nào đó thì anh Mã cũng não yêu đương lắm, hình như trong nhóm mình chỉ có mỗi anh Trương là không phải đau khổ vì tình thôi, chứng thực cho câu nói "người thông minh thì không rơi vào bể tình". Trong lòng em anh Mã là người rất xuất sắc, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nói "không thể tưởng tượng nổi nếu như không có cậu ấy thì anh phải làm thế nào đây", đối với những người trong ngành chúng ta mà nói thì đây là những từ vi phạm lệnh cấm, là đại nghịch bất đạo, đáng bị chém đầu. Viết đến đây em cũng mới nhớ ra anh Tường uống say cũng đã từng nói như vậy, nhưng rõ ràng anh ấy cũng đã sống rất vui vẻ khi trải qua những tháng ngày không có anh. Em thì không thể thiếu anh được, anh quan trọng với em như nước quan trọng với cá, thần kỳ thật đấy, Tống Á Hiên cũng từng so sánh bản thân như vậy.

Mấy lá thư này rốt cuộc khi nào em mới gửi đi được đây? Chắc là đợi đến khi cả anh và em đều kết hôn rồi, đến khi lòng em thực sự không còn vương vấn anh nữa.

Họ vẫn phải nói lời chia tay rồi anh ạ. Trong mắt anh Đinh em lúc nào cũng là đứa trẻ chưa hiểu sự đời, đến cả nói những chuyện thế này anh ấy cũng dặn em hãy cứ ở tầng 1 chứ đừng đi lên. Tiếp đó anh ấy và anh Mã vào phòng, kiên quyết như cái ngày em mượn rượu làm càn. Họ thực sự cũng đang phạm phải lỗi lầm, dường như lần đầu anh Đinh cũng biến thành em, rõ ràng mỗi một hành động đều đang bày tỏ tình yêu, nhưng mở lời là lại nói câu tạm biệt.

Họ ở trong phòng lâu lắc lâu lơ, lâu đến mức em cảm thấy cả cái nhà này chỉ còn lại mình em. Em không dám nói với Tống Á Hiên, em sợ cậu ấy về thấy thế lại buồn. Anh Đinh sau khi bước ra khỏi phòng thì vội đi, mà bên ngoài trời mưa to lắm. Cũng lâu rồi Bắc Kinh mới mưa to đến thế, cơn mưa này làm em nhớ tới Trùng Khánh ngày đó, ngày mà em yêu anh. Bọn em đều biết tiếp theo anh Đinh sẽ đi quay phim nên phải ở trên núi tận nửa năm, lâu đến mức như cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa. Anh ấy nhẹ nhàng nói với anh Mã câu gì đó, hình như là từ biệt. Em biết là anh Đinh cũng không nỡ, anh ấy vừa đi ra khỏi nhà chưa đến 100m thì anh Mã đã đuổi theo sau cầu xin anh ấy đừng đi. Họ giống hệt bức tranh mà anh Đinh từng vẽ khi hoà vào trong mưa trở thành cảnh sắc thu hút ánh nhìn.

Em mừng thay cho Tống Á Hiên khi người chứng kiến cảnh này không phải là cậu ấy.

Anh Đinh đi rồi. Anh Mã quay về trong bộ dạng thất thần, sau đó đổ bệnh không gượng dậy nổi, anh ấy lại mắc chứng chán ăn. Bức vẽ trên tủ lạnh như mất đi sắc màu, đến cả linh hồn anh Mã cũng bị lấy đi một cách triệt để. Nhưng em nghĩ đây không phải là kết cục của họ, cũng như em vẫn cứng đầu cứng cổ cho rằng đây không phải kết cục của chúng ta.

Chúng ta sẽ không có kết cục nào cả. Bởi vì tình yêu anh dành cho em và dành cho anh Tường là hoàn toàn khác biệt, đúng không anh?

Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro