Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên đặt tay lên vai Ngao Tử Dật, nhưng anh không chịu nhúc nhích. Ngao Tử Dật ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, vừa vặn lại va phải chân của hắn.

"Con mẹ nó, Nghiêm Hạo Tường, chân của cậu!" Ngao Tử Dật gào lên.

"Mẹ kiếp, cút qua bên kia ngồi!" Nghiêm Hạo Tường quát.

Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường luôn cãi nhau ỏm tỏi. Tống Á Hiên đã quen với việc phải bịt tai để nghe bọn họ gây gổ. Dựa lưng vào ghế, chân xoay bên dưới cũng không thấy chóng mặt.

"Anh!" Tống Á Hiên gọi,"Hạ Nhi và Diệu Văn, các anh muốn làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ đến việc tự mình dạy dỗ Hạ Tuấn Lâm, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Hạ Tuấn Lâm, anh sẽ tự mình dạy!"

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tự mình dạy Hạ Tuấn Lâm. Nếu là người khác, có vẻ như Hạ Tuấn Lâm sẽ không thích giao tiếp. Ngao Tử Dật ngáp một cái, chuẩn bị rời khỏi đây.

"Dù sao tôi cũng không tham gia."

"Vậy em mang Diệu Văn đi."

"Tùy em!" Nghiêm Hạo Tường đáp,"Em thật sự tin tưởng cậu ta đến vậy à?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn cảnh giác với Lưu Diệu Văn . Hắn  lo lắng về những người vào mà không có lý do, đặc biệt là những người vào với lý do bị thương. Khi tiếp quản tổ chức, hắn chưa gặp phải vấn đề gì, nhưng trước đó anh đã nhìn thấy và xử lý rất nhiều chuyện.

"Anh cũng không tin vào Hạ nhi sao?"

"Anh không."

Nghiêm Hạo Tường cũng cảnh giác với Hạ Tuấn Lâm, nhưng cậu  không quá nghiêm trọng với Lưu Diệu Văn, dù đã rõ ràng điều tra và tìm hiểu về cuộc sống của cậu nhóc. Nghiêm Hạo Tường thừa nhận rằng hắn rất đa nghi và không thể tin tưởng một người lạ trong thời gian ngắn.

"Được, anh không có!" Tống Á Hiên nói. "Chờ Diệu Văn hồi phục rồi nói với cậu ấy chuyện này."

Sau khi Tống Á Hiên ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy quan sát những người đi lại bên dưới. Hắn không muốn tin tưởng một người xa lạ, cái giá phải trả cho việc tin tưởng một người xa lạ là quá cao. Hắn đã từng trải qua cảm giác bị phản bội nhưng hiện tại có lẽ cả hai đều đang sống tốt.

"Đinh Trình Hâm!" Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. "Nếu anh sống không tốt, em sẽ vui vẻ."

Hắn hy vọng Đinh Trình Hâm sẽ chết sớm hơn mình, để sau đó hắn có thể khoe khoang về việc sống lâu hơn.

///

Đinh Trình Hâm cẩn thận cắt từng cành hoa hồng trắng và đỏ trong vườn, rồi cẩn thận cắm chúng thành những bình hoa đặt trong phòng. Anh nhẹ nhàng hái xuống những cánh hoa hơi xoăn ố vàng. Trần Tứ Húc đẩy cửa phòng bước vào, nhướn mày trêu tức nói với anh:

"Đinh nhi, có một tài liệu trống, anh muốn đi xem không?"

"Trống?"

"Em để dưới tầng hầm,"

"Được, chúng ta đi xem một chút,"

Đinh Trình Hâm nhận một bông hồng đỏ đã được cắt tỉa từ tay Lý Thiên Trạch, khi bước vào tầng hầm ngầm, Đinh Trình Hâm nhanh chóng ra lệnh cho người canh gác chặn không cho ai khác vào, để đảm bảo họ không bị quấy rầy. Dù sao thì những người khác cũng ở tầng một nên sẽ không cản trở công việc của họ.

Bên trong có ba người đang canh giữ. Khi thấy Đinh Trình Hâm bước vào, họ nhẹ gật đầu chào. Một người đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, thầm nghĩ người này thật đẹp trai.

"Cậu tên gì?" Đinh Trình Hâm hỏi, ngồi xuống một chiếc ghế trước mặt người đàn ông. Chắc có người vừa bị xử lý ở đây, mùi máu vẫn còn nặng. Người đàn ông cũng không lúng túng đứng thẳng lưng trước mặt Đinh Trình Hâm, giới thiệu:

"Mã Gia Kỳ. Còn cậu?"

"Đinh Trình Hâm," cậu đáp, gỡ những cánh hoa bên ngoài rồi im lặng. Mã Gia Kỳ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Đinh Trình Hâm nghịch những cánh hoa hồng trong tay. Bỗng nhiên, anh lên tiếng:

"Cậu biết ngôn ngữ của hoa hồng không?"

"Tôi không quan tâm đến ý nghĩa của hoa," Đinh Trình Hâm thẳng thừng đáp. "Tôi chỉ vì thích thôi."

Đinh Trình Hâm làm việc cũng như vậy, bất luận vì lý do gì, cậu chỉ quan tâm mình thích hay không. Mã Gia Kỳ nghe vậy cười khẽ, không giận dữ. Cậu liền hỏi: "Hồ sơ của cậu trống rỗng. Cậu  đến đây vì mục đích gì?"

"Thời cơ đến, cậu sẽ biết," Mã Gia Kỳ bí hiểm đáp. Thực ra, trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị hồ sơ, chỉ tạm thời đổi thành hồ sơ trống. Đinh Trình Hâm nhíu mày, cảm thấy trò chơi bí ẩn này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro