Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đánh giá Lưu Diệu Văn một chút, đây chính là cậu nhóc lần trước được cứu đi?Thật bất ngờ, cậu ta đã hồi phục nhanh đến mức không ngờ. Hạ Tuấn Lâm vốn nghĩ rằng cậu sẽ phải nằm trên giường mười ngày, nửa tháng mới có thể dậy được, ai dè chỉ sau vài ngày đã nhìn thấy Tống Á Hiên dẫn cậu đi khắp nơi.

"Mang tôi theo, sẽ không nói cho anh cậu biết," Hạ Tuấn Lâm thì thầm với Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý. Lưu Diệu Văn mở cửa sau, để Hạ Tuấn Lâm vào trước, rồi mới ngồi vào.

"Hạ nhi, anh không sao chứ?" Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng của Tống Á Hiên, lắc đầu nói"Không có việc gì!"

Lưu Diệu Văn len lén nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy người này tuyệt đối không phải người ở nơi này, vết chai trên tay cũng không phải do cầm súng cầm ra.

"Xin chào, em là Lưu Diệu Văn," Lưu Diệu Văn chủ động chào hỏi, cố gắng biểu hiện bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Hạ Tuấn Lâm cười cười, lễ phép lại xa cách, chỉ nói tên, rồi lại chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chúng ta lần này là lén lút chạy ra ngoài !" Tống Á Hiên nói nhỏ. "Ngàn vạn lần đừng nói với bất luận kẻ nào"

Tống Á Hiên cũng rất thông minh, vòng vài đoạn đường phòng ngừa bọn họ ghi nhớ đường về sau đó chạy trốn, quả thật cũng là lẫn lộn ký ức của Hạ Tuấn Lâm, kế hoạch vốn định chạy trốn đã bị phá vỡ. Tống Á Hiên bật nhạc nhẹ, Lưu Diệu Văn kéo cổ áo ra nhìn vết thương của mình một chút, phía trên còn dán mấy lớp băng gạc cũng nhìn không ra cái gì.

"Còn đau không?"

"Không đau,"

////

Biết rằng Nghiêm Hạo Tường và những người khác sẽ chưa về tới trưa, Tống Á Hiên và những người còn lại cảm thấy yên tâm ở lại ngoài và tận hưởng một ngày. Họ quyết định đến những nơi mà mọi người thường lui tới.

Hạ Tuấn Lâm múc kem từ trong bát, vừa ăn vừa chơi điện thoại. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, uống đồ uống mà Tống Á Hiên gọi cho cậu. Tống Á Hiên không cho Lưu Diệu Văn ăn kem vì lo lắng vết thương của cậu, rồi cùng Hạ Tuấn Lâm thưởng thức kem vui vẻ.

Tống Á Hiên vẫn yên lặng ăn, quan sát một gia đình ba người đang cùng nhau dùng bữa, ba đút ăn cho mẹ, mẹ lại đút ăn cho con. Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn theo ánh mắt của Tống Á Hiên, như nhớ lại những ngày tháng xa xưa.

"Họ thật hạnh phúc!" Tống Á Hiên thì thầm. "Đáng tiếc, tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ có anh trai,"

"Tốt hơn cuộc sống của tôi trong cô nhi viện," Hạ Tuấn Lâm lên tiếng,

Ở cô nhi viện, dù là đói một bữa no một bữa, bị khi dễ bị lăng nhục, nhưng ít ra họ vẫn không quên giáo dục. Đến lúc vào đại học, lại bị người ta nhét một tờ thông báo tuyển dụng vào tay, kết quả nhìn sơ qua liền lầm lẫn chui vào tổ chức này.

Lưu Diệu Văn nhìn về phía gia đình kia, thì ra cậu cũng có những nỗi niềm tương tự như Tống Á Hiên. Cậu không nhớ rõ vì sao mình lại đến đây, chỉ nhớ rõ chuyện của mình và Đinh Trình Hâm.

"Về thôi, đã gần tới giờ rồi," Tống Á Hiên nói,

Thời gian cũng không còn nhiều lắm, phải về trước Nghiêm Hạo Tường nếu không sẽ bị mắng . Hạ Tuấn Lâm cũng nghĩ, ăn kem vào mùa thu sẽ thích hợp hơn.

////

Vừa về tới nhà, Nghiêm Hạo Tường đã mệt mỏi ngã sấp xuống ghế salon. Hawnd mới tiếp nhận tổ chức này được khoảng 6 năm, và mỗi lần tuyển người mới, hắn lại có dáng vẻ như thế này.

"Em xoa bóp cho anh?"

"Xoa bóp vai giúp anh,"

Tống Á Hiên liền đẩy chân Nghiêm Hạo Tường vào trong, rồi đặt tay lên vai cậu xoa bóp. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, chôn mặt vào gối ôm, thở dài, mầm non tốt không ít, nhưng cần huấn luyện dài.

"Có ai có tài năng hơn không?"

"Vòng sàng lọc đầu tiên của chúng ta khá nghiêm ngặt, nhưng huấn luyện cần thời gian,"

Tống Á Hiên tiếp tục xoa bóp vai Nghiêm Hạo Tường theo yêu cầu của hắn. Hiệp nghị đã ký kết, huấn luyện cũng cần thời gian, còn có Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường định xử lý như thế nào

"Vết thương của Lưu Diệu Văn thế nào rồi?"

"Đang hồi phục rất nhanh,"

"Bạn phục vụ xoa bóp đâu? Mau xoa cho anh!",

Ngao Tử Dật cầm một xấp hiệp nghị cùng tư liệu cá nhân đi vào, thấy Tống Á Hiên đang giúp Nghiêm Hạo Tường mát xa vội vàng đẩy hắn ra để Tống Á Hiên xoa bóp cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro