Chương 11: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tứ Húc gật đầu không nói gì thêm. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào thế giới động vật trên màn hình, bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn, đặt ly xuống với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Tứ Húc, khiến cậu rợn tóc gáy.

"Chúng ta cũng phải tuyển người!"

"Làm em sợ muốn chết, còn vì chuyện gì nữa ?"

"Vậy ta bắt tay vào làm!" Đinh Trình Hâm quyết định. "Em đi cùng Thiên Trạch đi!"

"Cậu ấy còn không biết lúc nào mới trở về." Trần Tứ Húc cười nhạo. Lý Thiên Trạch là một người tự do, không có nhiệm vụ cố định, nên cứ đi khắp nơi. Đinh Trình Hâm không nói gì thêm, chỉ căn dặn Trần Tứ Húc phải cẩn thận. Vừa tới cửa văn phòng, Lý Thiên Trạch đã nghe thấy người nhắc đến mình, cậu bất mãn gõ cửa.

"Đừng thừa dịp tôi không nói xấu tôi." Lý Thiên Trạch càu nhàu.

"Đây không phải đã trở về rồi sao?"

Lý Thiên Trạch ngồi cạnh Trần Tứ Húc, hai chân đung đưa hỏi Đinh Trình Hâm xem tiêu chuẩn có giống như trước hay không. Đinh Trình Hâm gật đầu rồi tiếp tục xem thế giới động vật của mình. Trần Tứ Húc đánh giá Lý Thiên Trạch vài lần, kết quả bị Lý Thiên Trạch trực tiếp làm cho câm nín.

"Có phải cảm thấy tớ đẹp trai hơn rồi không?"

"Cút đi!"

"Đúng rồi, quên mất trong lòng cậu chỉ có tiểu Trương."

"Đó đúng là......" Trần Tứ Húc suýt nữa không thể thở được.

Lý Thiên Trạch buông Trần Tứ Húc ra, chống cằm cùng Đinh Trình Hâm xem thế giới động vật. Trần Tứ Húc xem một lúc rồi thấy chẳng có ý nghĩa gì, đi đến phòng y tế của Trương Chân Nguyên ngồi xuống.

"Em đi đâu chơi?"

"Đi ngay tại thành phố này."

"Ồ." Đinh Trình Hâm cảm thấy cả cuộc đời mình đều bị khóa chặt ở nơi này, không thể ra được. Anh lấy khăn giấy lau miệng, nhớ đến khu vườn hồng trong sân, đã lâu rồi anh không đến chăm sóc nó, không biết còn sống không.

"Hoa hồng của anh thế nào rồi?"

"Lúc em trở về, Chân Nguyên đang tưới nước." .

"Anh đi xem một chút!" Đinh Trình Hâm nói, rồi vội vã chạy đến khu vườn.

Trương Chân Nguyên vừa tưới xong nước, Đinh Trình Hâm liền lom khom đến gảy cánh hoa. Những bông hoa hồng đỏ trắng bị xới lên tua tủa. Hoa hồng không khó trồng, có thể nở quanh năm.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị đâm!"

Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm đã bị gai hoa hồng đâm vào tay. Những bông hoa hồng này tựa như thích được tô điểm bằng máu người, Đinh Trình Hâm không để ý chút nào, vẫn tiếp tục gảy những bông hoa, ngón tay đưa vào miệng liếm máu. Hoa hồng rất đẹp, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó.

///

Sức hồi phục của Lưu Diệu Văn rất mạnh, chỉ sau vài ba ngày là đã có thể xuống giường đi lại. Tống Á Hiên cả ngày dẫn cậu đi dạo, vừa giới thiệu xung quanh, chỉ là không dẫn cậu  đến căn cứ huấn luyện, nơi đó vẫn chưa thể đưa Lưu Diệu Văn đến.

"Cậu có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

Tống Á Hiên nhớ đến vết thương của Lưu Diệu Văn, nên sau khi đi một đoạn lại hỏi aấy có mệt không và có muốn nghỉ ngơi không. Lưu Diệu Văn ngượng ngùng nói rằng mình không cần được chăm sóc chu đáo như vậy, nhưng vẫn bị Tống Á Hiên kéo ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đi cả nửa ngày vẫn không thấy Nghiêm Hạo Tường cùng Ngao Tử Dật. Lưu Diệu Văn liền hỏi

"Anh trai anh cùng anh kia đâu?"

"Anh trai tôi và anh Tử Dật đều đi huấn luyện những người mới, trong thời gian này rất bận rộn."

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhớ lại trước kia ở Azrael những việc này đều là mình và Trần Tứ Húc đảm nhiệm, không biết Đinh Trình Hâm năm nay có tuyển người mới vào hay không, nghĩ vậy mà cảm thấy hơi buồn bã.

"Không phải là đụng chạm đến chuyện buồn của cậu chứ?"

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói về kinh nghiệm bị thương của mình, cũng tuyệt đối không nhắc lại việc mình và Nghiêm Hạo Tường từng điều tra về cậu. Thấy tâm trạng của Lưu Diệu Văn không được tốt, Tống Á Hiên mới nhận ra vấn đề.

"Không có!"

Lưu Diệu Văn cười gượng, Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn, nghĩ rằng nếu đưa cậu đi ăn chút đồ ăn ngon thì có lẽ sẽ tốt hơn. Anh dẫn Lưu Diệu Văn đến văn phòng của Nghiêm Hạo Tường lấy chìa khóa xe, rồi lén lút đến ga-ra để chuẩn bị lái xe đi.

"Các cậu định đi đâu vậy?"

Hạ Tuấn Lâm không biết từ đâu xuất hiện, nhìn chăm chú vào hai người đang lén lút. Tống Á Hiên vội vàng làm rơi chìa khóa xe, Hạ Tuấn Lâm nhặt lên và đưa lại cho anh.

"Hạ ca, anh sẽ không nói cho anh trai em biết chứ?"

Tống Á Hiên có vẻ lo lắng, Nghiêm Hạo Tường mặc dù không cấm họ đi ra ngoài, nhưng gần đây vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, nên rời khỏi căn cứ rất dễ gặp nguy hiểm. Lưu Diệu Văn quan sát Hạ Tuấn Lâm, trong vài ngày qua chưa từng nghe nhắc tới người này, nhưng Tống Á Hiên lại có vẻ rất thân thuộc với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro