Chương 10: Luật tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tống Á Hiên rời khỏi phòng bệnh, cậu lập tức lên tầng ba, đến phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường. Căn phòng tràn ngập âm nhạc ồn ào và khói thuốc lá, khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Vừa thấy Tống Á Hiên bước vào, Nghiêm Hạo Tường vội vàng tắt nhạc.

Tống Á Hiên đi mở cửa sổ thông gió, rồi cầm lấy bịch khoai tây chiên trên bàn của Nghiêm Hạo Tường, xếp chân ngồi trước mặt hắn. "Tên hỏi ra rồi!" Tống Á Hiên thông báo.

"Tên là gì?"

"Lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường mở một chương trình nào đó trên máy tính, bắt đầu tra lý lịch của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên biết hắn không yên tâm vì một người ngoài lạ mặt tùy tiện xông vào, nhưng Tống Á Hiên muốn giải thích vì Lưu Diệu Văn vài điều.

"Anh!" Tống Á Hiên gọi. "Em cảm thấy cậu ấy không phải người xấu."

Nghiêm Hạo Tường dừng tay lại, nhìn về phía Tống Á Hiên. Rõ ràng cậu em vẫn chưa nhận ra anh cậu đang nhìn mình, vẫn đang cúi đầu ăn khoai tây chiên. Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cười một tiếng, khiến Tống Á Hiên mới chú ý nhìn về phía hắn.

"Á Hiên, cảm thấy thứ này có thể làm tiêu chuẩn phán xét một việc hay người sao?"

"Không thể."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, tiếp tục làm việc của mình. Tống Á Hiên tựa vào ghế xoay, xoay tới xoay lui. Cậu không thích những chuyện đạo lý xử thế này. Lúc nhỏ, cậu  chỉ biết Nghiêm Hạo Tường đi làm về sẽ mua cho mình những thứ cậu  thích.

Trưởng thành rồi, mọi người thường sẽ điều tra lý lịch, yêu hận tình cừu của đối tượng để làm tiêu chuẩn. Nhưng Tống Á Hiên sẽ không, cậu chỉ quan tâm mình nên giết hay không giết. Trước đây, khi cấp trên chưa phải là Nghiêm Hạo Tường, cậu đã nhiều lần cự tuyệt không thực hiện những nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thông tin trên màn hình máy tính, có vẻ hứng thú gật đầu, xem ra là một đứa trẻ đáng thương. "Lưu Diệu Văn, 24 tuổi, con trai duy nhất của Lưu gia, cha mẹ sáng nay bị Azrael sát hại."

"Anh tra được gì rồi?" Tống Á Hiên khoanh chân ngồi, gần như gục người lên bàn, nhìn thăm dò, không rõ tổ chức này là ai. Nghiêm Hạo Tường thả lỏng, đóng sách lại. Nếu liên quan đến người kia, hắn sẽ không sợ.

"Đinh Trình Hâm phải không?"

"Ừ."

"Vậy cậu ấy có thể ở lại sao?"

"Tùy em!"

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, ân cần lấy tay áo lau chỗ giày mình vừa đụng phải. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường chăm chú, rồi xoay người bước ra, hình như sợ Nghiêm Hạo Tường còn nói gì.

"Cảm ơn anh, em yêu anh muốn chết!" Tống Á Hiên vừa ra khỏi cửa lại nói thêm.

////

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm thức dậy và nhìn thấy vết xước trên cánh tay mình, anh biết lại xảy ra chuyện gì. Anh tìm một cái áo sạch mặc vào để che đi những vết thương đó. Vừa tới văn phòng, Trần Tứ Húc mang bữa sáng vào, trên cánh tay cậu cũng có vài vết.

"Anh xin lỗi!"

"Được rồi Đinh ca, mau đi rửa mặt ăn sáng đi!"

Nếu không phải Đinh Trình Hâm, Trần Tứ Húc e rằng đã chết rồi. Nhưng bệnh của Đinh Trình Hâm cũng không thể coi thường. Lần đầu tới đây cậu còn sợ chết khiếp. Sáng nay thức dậy, câu nói đầu tiên là "xin lỗi", sau đó còn đi xem một vòng xem ai có vết thương để xin lỗi.

"Tháng này anh mấy lần rồi?"

"Lần thứ ba." Trần Tứ Húc đặt bữa sáng lên bàn Đinh Trình Hâm, lật một đống giấy tờ trước mặt anh, trên đó in thông tin về các mục tiêu cần  ám sát tiếp theo. Những người này đều quen mắt, họ trước kia từng là người thuê Đinh Trình Hâm giết người, nay lại trở thành mục tiêu.

"Tên họ Vương này, lúc trước không phải tìm chúng ta giết rất nhiều người sao?" Trần Tứ Húc nói. "Đến bây giờ chính mình trở thành mục tiêu."

Đinh Trình Hâm uống một ngụm sữa đậu nành, nhìn chương trình về động vật trên Ti vi. Một con ngựa vằn bị sư tử tấn công và chết, sau đó sư tử đến sông uống nước thì bị hà mã cắn.

"Hắn có thể khiến người khác chết. Cũng có người muốn hắn chết." Đinh Trình Hâm kết luận."Đây là quy luật của tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro