Chương 9: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Tứ Húc, phải làm sao bây giờ?"

"Chân Nguyên mau tới đây!"

Chân Nguyên lập tức đến, chuẩn bị sẵn sàng. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như thế, Đinh Trình Hâm không tránh khỏi liền bắt đầu duỗi chân. Trần Tứ Húc trực tiếp lên giường, cầm lấy tay Đinh Trình Hâm từ phía sau. Hai người kia cũng tới ấn chân Đinh Trình Hâm.

Chân Nguyên nhanh chóng mang theo thuốc an thần tới. Trần Tứ Húc đè tay trái Đinh Trình Hâm xuống, thuận tiện cho Chân Nguyên tiêm thuốc. Đinh Trình Hâm hiện tại hoàn toàn mất ý thức, tay phải trống rỗng liền cắn, cơ bắp quá căng thẳng khiến Chân Nguyên sợ mũi kim gãy lại bên trong.

"Đinh Trình Hâm!" Chân Nguyên gọi, nhưng Đinh Trình Hâm không đáp lại. Thông thường vào lúc này, Chân Nguyên sẽ gọi tên Đinh Trình Hâm, may mắn là trong tình huống này, anh vẫn nhớ được tên của mình là Đinh Trình Hâm và vẫn có phản ứng.

Sau khi hai người kia ra ngoài, Trần Tứ Húc đỡ Đinh Trình Hâm dậy, Chân Nguyên rất vất vả đút thuốc cho anh, vỗ về ổn định. Đinh Trình Hâm vùng vằng dưới chăn, Trần Tứ Húc thở dài quay lưng đi ra ngoài.

Khoảng 10 phút sau, thuốc  bắt đầu phát tác. Chân Nguyên xoa huyệt thái dương, đẩy Trần Tứ Húc ra ngoài. cậu định trực tiếp về phòng, nhưng bị Chân Nguyên kéo vào phòng bệnh.

"Để anh xử lý một chút cho cậu."

"Không cần, về ngủ đi."

Chân Nguyên đã lấy oxy già và thuốc, Trần Tứ Húc ngồi sang bên, cuốn tay áo lên để Chân Nguyên băng lại. Chân Nguyên cẩn thận thoa thuốc.

"Có thể hơi đau một chút."

"Chút đau này có gì đâu." Trần Tứ Húc lẩm bẩm, nhớ lại tình trạng của Đinh Trình Hâm, cảm thấy đau đầu. Bệnh tình của Đinh Trình Hâm thật khó lường, có lúc kéo dài nhiều ngày, có lúc lại khá lên trong vài tháng.

"Bệnh của Đinh ca..."

"Đó là bệnh tâm lý của anh ấy, từ lâu rồi."

Trần Tứ Húc đến muộn hơn, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ, Trương Chân Nguyên chỉ im lặng không nói, vì đây là nỗi đau trong lòng của cả hai người họ. Trương Chân Nguyên vứt miếng bông gòn vào thùng rác, rồi đứng dậy cùng Trần Tứ Húc ra ngoài.

///

Tống Á Hiên ngồi trong phòng, chờ người kia tỉnh dậy. Cậu muốn là người đầu tiên biết tên của người này. Vì vậy, Tống Á Hiên lau sạch dao trong tay, rồi tưới nước cho hoa.

"Cậu tỉnh rồi!" Tống Á Hiên tiến lại gần, sờ trán người kia. Ngao Tử Dật vừa nói với cậu rằng nếu người này sốt, thì hãy gọi anh, nhưng may là không sốt.

"Cậu muốn uống nước không?" Người kia gật đầu, Tống Á Hiên lấy một bên bình nước ấm, đặt ống hút lên, nâng người kia dậy để cậu ta tựa vào. Hẳn là rất khát, không đến một phút đã uống hết.

"Còn muốn thêm không?" Người kia lắc đầu, nằm trở lại. Tống Á Hiên chống cằm nhìn cậu, gương mặt sạch sẽ trông rất trắng nõn. Bị nhìn chăm chú, cậu có chút ngại ngùng, quay đầu lại hỏi Tống Á Hiên đang nhìn gì.

"Cậu tên gì vậy?"

"Lưu Diệu Văn."

"Tôi tên là Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ. May là cậu đã vào được đây, có lẽ người được Đinh Trình Hâm an bài  đã báo cáo tình hình cho anh rồi. Cậu cũng biết bệnh tình của Đinh Trình Hâm, không biết Đinh Trình Hâm có giận vì cậu không theo sự sắp xếp của anh mà phát bệnh không.

"Nơi này là đâu vậy?"

"Tạm thời hãy chờ anh trai tôi nói cho cậu biết." Tống Á Hiên chống cằm, trò chuyện với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng trả lời vài câu, vết thương trên người vẫn hơi đau vì thuốc tê, chẳng mấy chốc đã cảm thấy buồn ngủ.

"Tôi có chút buồn ngủ."

"Vậy cậu ngủ đi, tôi ra ngoài trước."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Lễ phép và cảm ơn là điểm yếu khi tiếp cận với một tổ chức, để họ không biết mình gây phiền phức, sau đó mới tiếp tục hành động. Đinh Trình Hâm đã dặn cậu, sau khi vào đây thì đừng để lộ tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro