Chương 8: Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng  qua Hạ Tuấn Lâm. Chiếc áo sơ mi trên người cậu có vẻ vừa vặn, nút áo phía trên chưa được cài lại, để lộ ra dấu vết của đêm qua.

Hạ Tuấn Lâm giương mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, khẽ mím môi. Những chuyện của đêm qua lại hiện về trong đầu  cậu. Hạ Tuấn Lâm vội vàng cài nút áo lại, giọng cũng không mấy lưu tình:

"Đừng nhìn nữa, tôi không còn sức để làm điều đó thêm lần nữa."

Nghiêm Hạo Tường chỉ ngắn gọn "Ừ" một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến mục tiêu bắn ở bên kia, liền dẫn Hạ Tuấn Lâm ra ngoài tập bắn. Hạ Tuấn Lâm không hiểu gì đã đã bị Nghiêm Hạo Tường trang bị vũ khí, liền giơ tay nhắm vào mục tiêu.

"Làm gì vậy?"

"Nếu đã đến thì học cái gì đó đi."

"Tổ chức các anh..."

"Sau này cậu sẽ hiểu."

Nghiêm Hạo Tường dạy Hạ Tuấn Lâm bắn vài phát. Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường, tuy không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc thì nhìn rất đẹp trai.

"Về nghỉ ngơi đi!"

Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm về, vừa lúc đó Ngao Tử Dật và Tống Á Hiên cũng vừa hoàn thành công việc.

Tống Á Hiên nói: "Đây là Hạ Tuấn Lâm, người anh em mới tuyển."

Ngao Tử Dật nói đùa: "Tôi là Ngao Tử Dật, ba của Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường giận dữ nhìn Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật biết không thể trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, vội vàng sửa lại lời nói là bạn của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

"Tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Tống Á Hiên lo lắng liền đi sang phòng quan sát bên cạnh để xem người đang được truyền dịch dinh dưỡng. Người đang chăm sóc anh ta liền rời đi.

"Người kia tốt lên rồi à?"

"Ừ, y thuật của tôi, cậu cứ yên tâm."

Ngao Tử Dật đấm vai Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, nhưng không nói thêm gì. Hắn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt đầy ý nghĩa.

"Đi xem những người mới tới đi."

"Ở căn cứ huấn luyện à?"

"Ừ."

"Được."

//

Đinh Trình Hâm ngơ ngác ngồi trong phòng Lưu Diệu Văn. Anh định tìm cơ hội sắp xếp Lưu Diệu Văn vào, nhưng Lưu Diệu Văn không chịu, nhất quyết phải dựa theo phương pháp của mình. Người sắp xếp bên cạnh Nghiêm Hạo Tường trước đây đã nói rằng Lưu Diệu Văn đã được Ngao Tử Dật mang về.

Đinh Trình Hâm lẩm bẩm: "Ngao Tử Dật..."

Anh không rõ lắm về con người này, thù hận dành cho tổ chức của bọn họ lại tập trung vào Nghiêm Hạo Tường. Nhìn bề ngoài, Ngao Tử Dật có vẻ rất nhiệt tình, nhưng đối với bọn họ, nhiệt tình cũng là một điều xấu.

Chuyện giả mạo thân phận cho Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm đã nhờ Trần Tứ Húc làm. Họ định tạo ra một hoàn cảnh Lưu Diệu Văn là đứa trẻ mồ côi cha mẹ bị ám sát. Kịch bản đã được lên kế hoạch cẩn thận, chỉ cần từng bước thực hiện là đủ.

"Đinh ca, xong rồi!"

Trần Tứ Húc làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu đã hoàn thành. Họ chỉ cần chờ khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường hỏi tên, thì sẽ lập tức kiểm tra.

"Tốt!"

"Đừng nghĩ nhiều như vậy!"

"Anh không nghĩ đến Lưu Diệu Văn."

"Em cũng không nói anh nhớ em ấy!"

"Thôi, đi thôi!"

Đinh Trình Hâm đứng dậy, mặt giường nhăn nhúm, anh vuốt phẳng lại. Anh chưa từng nghĩ có một ngày Lưu Diệu Văn sẽ rời khỏi mình, hay là chính tay mình đưa cậu đi.

"Anh đi ngủ, đừng để ý tới anh."

"Vâng."

Đinh Trình Hâm về phòng, Trần Tứ Húc cũng về. Từ khi về, Trần Tứ Húc vẫn không nghỉ ngơi, sau đó ngủ thiếp đi trên gối đến nửa đêm. Cậu định đi kiếm chút đồ ăn, trên hành lang phát hiện phòng của Đinh Trình Hâm có động tĩnh, Trương Chân Nguyên cũng vừa từ trong phòng bị gọi ra.

"Cậu vào trước kiểm soát Đinh ca trước đi!"

"Được!"

Trần Tứ Húc thấy Đinh Trình Hâm nằm trên giường, bị hai người kia đặt lên. Trên cánh tay Đinh Trình Hâm có vài vết xước, còn hai người kia thì không bị thương. Trần Tứ Húc tiến lại gần, thấy Đinh Trình Hâm nhìn đều đỏ ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro