Chương 7: Kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên nhìn gương mặt xinh đẹp, thoát tục của Hạ Tuấn Lâm, không khó hiểu vì sao anh trai cậu lại không kiềm chế được. Tuy nhiên, biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm không có vẻ tốt lắm, khiến Tống Á Hiên tự hỏi không biết mình có tìm nhầm người không.

"Có chuyện gì?"

"Có vẻ như tôi không nhầm người." Tống Á Hiên nói, rồi không ngần ngại ngồi thẳng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nhìn chằm chằm người trước mặt đang ăn.

Bị người lạ nhìn chằm chằm, Hạ Tuấn Lâm tức giận buông chiếc thìa trong tay xuống, không thể nuốt trôi được.

"Tôi nghe nói Nghiêm Hạo Tường ngủ với cậu. Trước đây còn nói thích tôi nhất. Đúng là một kẻ bội bạc!" Tống Á Hiên ủ rũ cúi đầu, giống như một người đáng thương bị phụ tình.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm cũng nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường chắc chỉ là một tên lưu manh.

"Anh ấy chắc chắn là người mới," Tống Á Hiên lẩm bẩm.

"Ồ," Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng đáp.

Thấy Hạ Tuấn Lâm không có phản ứng mạnh mẽ như tưởng tượng, khóe miệng Tống Á Hiên nhếch lên, càng làm Hạ Tuấn Lâm tin rằng nơi đây chẳng có ai bình thường cả.

"Cậu cười cái gì?"

"Tôi bị tôi lừa rồi! Tôi tên là Tống Á Hiên, là em trai của Nghiêm Hạo Tường," Tống Á Hiên nói, rồi tự nhiên nắm tay Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không quen với sự ân cần này, lạnh lùng rút tay về.

Nghiêm Hạo Tường vừa thương lượng xong ở văn phòng, thấy Trình Lãng hơi bối rối, liền biết chuyện gì xảy ra.

"Á Hiên về rồi àh?"

"Vâng...,"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cầm điện thoại đi xuống phòng Hạ Tuấn Lâm, vừa mở cửa đã thấy Tống Á Hiên ngồi lưng về phía cửa, Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại cúi đầu ăn.

"Nghiêm Hạo Tường không phải thứ tốt lành gì. Anh cũng đừng nghe hắn nói những lời hoa mỹ."

Nghiêm Hạo Tường dựa khung cửa, muốn nghe Tống Á Hiên nói gì với Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy lông mày mình nhíu lại, thấy em trai mình nói xấu mình trước mặt người khác thật sự không tốt lắm.

"Tống!Á!Hiên!"

Lưng Tống Á Hiên cứng đơ, biết mình ở sau lưng nói xấu anh trai, bị bắt thế này làm sao bây giờ, chưa kịp giải thích thì cổ áo đã bị ai đó nắm lấy, như thể bị xách lên vậy.

"Hạ Nhi, tôi sẽ tới tìm anh sau." Rồi lại giãy giụa, "Anh ơi, buông em ra, nhiều người nhìn lắm!"

"Cũng biết xấu hổ à!"

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng hai người xa dần, chính mình cũng bắt đầu cười không biết từ lúc nào, sau khi ăn xong lại về phòng đọc sách uống thuốc.

////

Ngao Tử Dật cho rằng cứu người quan trọng hơn là lái xe nhanh, liền dừng xe và ôm người vào. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang ở bên ngoài tập bắn súng, liền bỏ qua họ và đi vào. Nghiêm Hạo Tường chạy đến ngăn cản.

"Trước hết để tôi đi vào đã!"

"Mang người lạ vào đây sao? Anh cảm thấy có quy tắc không?"

"Tôi biết, nhưng đó là vì mạng sống!"

Tống Á Hiên đi theo Nghiêm Hạo Tường, nhìn Ngao Tử Dật ôm người trong ngực, mặc dù mặt dính máu và bụi, nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường vẫn đang cãi nhau, nhưng nếu không cứu người kia sẽ chết, Tống Á Hiên kéo tay áo Nghiêm Hạo Tường.

"Anh, để anh Tử Dật vào đi!" Tống Á Hiên nài nỉ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt đáng thương của Tống Á Hiên, cầm súng trong tay và đi vào trước, không nói gì, cả hai cũng không biết Nghiêm Hạo Tường có đồng ý hay không.

"Muốn cứu người thì vào đi!"

Ngao Tử Dật liếc qua Tống Á Hiên, vẫn là tiểu tử này nói chuyện có hiệu quả, hai người chạy vào chuẩn bị cứu người. Nghiêm Hạo Tường nói bọn họ đúng là thích đang xen vào chuyện của người khác, nhưng vẫn đứng ngoài chờ.

Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng nghe thấy tiếng động ở dưới, mở cửa phòng và từ tầng hai đi xuống, thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ở cuối hành lang tầng một.

"Sao lại xuống đây?"

Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại di động đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, đưa tay cho Hạ Tuấn Lâm để hắn có thể dựa vào, tránh phải mệt mỏi khi đi. Hạ Tuấn Lâm cũng không phản đối, sau đó nhìn về phía căn phòng cuối cùng.

"Vừa rồi là chuyện gì vậy?"

"Không sao, đang cứu một người."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong bật cười, họ ở nơi này mà vẫn có người tốt bụng như vậy sao, sameal đại biểu bảy tội trọng bên trong Kinh thánh*, vì những hành động xấu xa đủ loại đã bị trục xuất khỏi nơi này.

____

Câu này tui không hiểu nghĩa của nó. Tui có lên mạng tìm thấy nó có để "Bảy hoàng tử của Địa ngục được gắn với bảy trọng tội được đề cập đến trong Kinh thánh "

"Thông thường, người ta hay gắn Bảy hoàng tử của Địa ngục với Bảy trọng tội được đề cập đến trong Thánh kinh:

Lucifer - tội đồ kiêu ngạo (superbia - pride)
Mammon - tội đồ tham lam (avaritia - greed)
Asmodeus - tội đồ dục vọng (luxuria - lust)
Behemoth - tội đồ phẫn nộ (ira - wrath)
Beelzebub - tội đồ tham ăn (gula - gluttony)
Leviathan - tội đồ đố kị (invidia - envy)
Belphegor - tội đồ lười biếng (acedia - sloth)."
                                 - nguồn wikipedia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro