Chương 6: May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Tử Dật lại ở lại quán bar vài ngày, lần trước cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường nên đã lấy đồ đạc chạy đi, nhưng không chạy xa, vẫn ở trong thành phố này. Lại gặp được một người rất thú vị ở quán bar. Hai người không cần nhiều trao đổi, trên một ý nghĩa nào đó họ rất hợp.

"Tôi phải đi rồi, có cơ hội sẽ gặp lại."

"Ừ."

Lý Thiên Trạch vừa ra ngoài hít thở không khí, không ngờ lại gặp Ngao Tử Dật. Ở chung vài ngày cũng rất vui, nên cùng nhau chơi thêm vài ngày. Chỉ là không ngờ, lần đầu tiên ôm eo cậu lại có cảm giác sờ phải khẩu súng, thật là trùng hợp.

Ngao Tử Dật vung chìa khóa xe, đi bộ đến bãi đỗ xe khách sạn chuẩn bị lái xe về. Bỗng nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, liền lấy khẩu trang che mặt rồi nhanh chóng tiến lại gần chiếc xe. Người kia thấy anh tựa vào xe, vẫy tay bảo anh mau đi ra. Nhưng Ngao Tử Dật như không nghe thấy, vẫn tiếp tục dựa vào xe, chuyển động chìa khóa trong tay.

"Thưa ngài, ngài  tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Thật là trùng hợp!"

Người này chính là mục tiêu ám sát của Nghiêm Hạo Tường gần đây, nhưng vì có kẻ phản bội nên hắn nhanh chóng trốn thoát. Đây cũng chính là lý do khiến Nghiêm Hạo Tường tức giận, muốn Trình Lãng bắt người đó về.

"Ngài là ai? Tôi có biết ngài  không?"

"Ông chưa từng nghe qua tên lão Ngao ta sao?

Ngao Tử Dật nhanh chóng rút khẩu súng từ bên hông, lên đạn và chĩa vào người kia. Anh nghĩ rằng sau bao lâu, chắc vẫn có thể lấy được chút tiền. Vì tính từ bi, lần này anh sẽ chia cho Nghiêm Hạo Tường 4 phần. Không nghe đối phương nói gì, Ngao Tử Dật liền trực tiếp bóp cò bắn chết. Anh cầm điện thoại chụp một tấm ảnh rồi lái xe ra ngoài, còn cố ý nhìn qua một góc chết để yên tâm.

Ngao Tử Dật vừa lên xe liền gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng vừa gọi điện thoại lên liền nghe máy.

"Nghiêm Hạo Tường, chú phải cảm ơn anh."

"Anh điên rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe Trình Lãng nói Hạ Tuấn Lâm ăn gì, đang vui vẻ thì nhận được cuộc gọi của Ngao Tử Dật, liền đùa giỡn với anh vài câu. Ngao Tử Dật nghe ra tâm trạng Nghiêm Hạo Tường cũng không tệ.

"Số tiền kia có thể lấy lại được không?"

"Ý gì?"

"Anh đã xử lý xong người, hôm nay em gặp ở bãi đỗ xe."

Nghiêm Hạo Tường không thể không cảm khái về vận may của Ngao Tử Dật. Vụ cãi nhau lần trước cũng khá đáng giá. Nghe Ngao Tử Dật nói vậy, Nghiêm Hạo Tường liền mở máy tính liên lạc với người bên kia, nếu không nhầm thì thời gian giới hạn là nửa năm.

Điện thoại vẫn chưa cúp, Ngao Tử Dật vẫn nói không ngừng về những chuyện mình gặp phải và quan sát được trên đường. Nghiêm Hạo Tường tìm được địa chỉ liên lạc, rồi gửi tin nhắn.

Ngao Tử Dật đạp phanh mạnh, lốp xe và mặt đường phát ra tiếng động thật khó nghe. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày hỏi xem có chuyện gì.

"Anh hình ...như gây tai nạn rồi."

"Ha ha ha ha ha!"

Người kia nằm ngửa mặt, Ngao Tử Dật cảm thấy không ổn nên không dám lật người ra. Trên vai trái có vết bắn của viên đạn, mặt cũng trắng bệch.

"Tình huống không ổn, cậu ta bị thương rồi !"

"Đưa đến bệnh viện đi."

"Vết thương do đạn bắn."

Loại thương thế này tuyệt đối không thể đưa đến bệnh viện. Ngao Tử Dật nhân từ quyết định đưa người này lên xe của mình. May mà viên đạn chỉ trúng vào một chỗ không ảnh hưởng đến tính mạng.

////

Hạ Tuấn Lâm không giận Nghiêm Hạo Tường. Sau khi Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, không lâu sau Trình Lãng bưng một ít đồ ăn thanh đạm vào phòng đặt trên bàn. Trình Lãng giúp cậu mặc quần áo, chịu đựng đau đớn từ trên giường đứng dậy.

"Tường ca nói lát nữa nhớ uống thuốc."

Tống Á Hiên vừa về liền nghe được chuyện của anh trai, vui vẻ chạy vào phòng Hạ Tuấn Lâm xem người này lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, làm cho anh trai vốn không tình người của cậu cũng phải tan vỡ phòng bị.

Vòng qua Nghiêm Hạo Tường hỏi rất lâu nhưng hắn không chịu nói, cuối cùng vẫn dùng cứng rắn để lôi kéo Trình Lãng mới hỏi ra được. Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bàn ăn cháo, nghe cửa mở, liền ngước nhìn  nhìn người đó.

Nhưng người đi vào không phải Nghiêm Hạo Tường, mà là một người chưa từng gặp, nhìn rất xinh đẹp, ánh mắt rất thích cười thấy anh liền cong cong.

"Anh có phải là Hạ Tuấn Lâm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro