Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm vẫn nằm trên giường, không biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn như thế nào. Lưu Diệu Văn vừa rồi nếu làm ầm ĩ một chút thì tốt rồi, nhưng cậu lại rất dứt khoát đáp ứng.

Đinh Trình Hâm rầu rĩ gọi,"Chân Nguyên.."

Đinh Trình Hâm mang theo một chai rượu đã để trên giá rượu rất lâu, đẩy cửa phòng chữa bệnh của Trương Chân Nguyên ra. Quả nhiên Trương Chân Nguyên vẫn như trước, ngồi trong này đọc sách, thật sự rất tẻ nhạt.

"Anh đừng có mà uống rượu ở đây!"

" Anh đang khó chịu!"

Trương Chân Nguyên nhìn anh một cái, biểu tình Đinh Trình Hâm không giống như đang nói dối, liền đặt sách trong tay xuống, cầm hai cái ly, dọn dẹp sách trên bàn để trống một chỗ chừa cho để ly. Đinh Trình Hâm rót rượu xong, tự mình uống một ngụm trong cảm giác khó chịu.

"Tự uống rượu giải sầu thì tính là chuyện gì?"

"Lưu Diệu Văn đồng ý làm nội gián bên cạnh Nghiêm Hạo Tường."

Trương Chân Nguyên hỏi, có chút kinh ngạc: "Anh bắt đầu tính toán từ bao giờ thế?"

Chuyện này Trương Chân Nguyên căn bản không biết, Lưu Diệu Văn gần như là họ hai người nhìn lớn lên. Đinh Trình Hâm nghe vậy có chút sững sờ, trước đây anh không cho Lưu Diệu Văn làm nhiệm vụ chỉ là không muốn cậu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Trương Chân Nguyên vừa nói thế anh cũng hơi quên lý do.

"Anh không biết." Sau đó nói với vẻ buồn bã"Lưu Diệu Văn không tranh cãi với tôi."

"Anh định bảo Lưu Diệu Văn đi vào khi nào?"

"Bên kia Nghiêm Hạo Tường, anh đã sớm sắp xếp người rồi! Họ gần đây đang tuyển người, tôi muốn nhân dịp này để Lưu Diệu Văn trà trộn vào."

Sau một hồi trầm mặc, Trương Chân Nguyên lại uống một ngụm rượu, thở dài, Đinh Trình Hâm mang theo bình rượu rời đi. Trương Chân Nguyên bảo người đi gọi Lưu Diệu Văn tới, không ngờ gọi tới không chỉ có Lưu Diệu Văn, mà còn có cả Trần Tứ Húc, hai người cùng đi tới.

Trần Tứ Húc nhìn liền hỏi "Uống rượu?"

Trần Tứ Húc lập tức cầm lấy ly rượu Trương Chân Nguyên chưa uống xong, ngửa đầu uống cạn. Trương Chân Nguyên cau mày nhìn hành vi của y, không hiểu tại sao Trần Tứ Húc lại như vậy.

"Em có thể đừng như vậy được không?"

" Được được được!"

"Anh Trương mới sáng sớm đã uống rượu?"

Trần Tứ Húc vừa mới hoàn thành nhiệm vụ về, nghe nói Trương Chân Nguyên tìm Lưu Diệu Văn liền đi theo, cũng rất muốn gặp Trương Chân Nguyên.

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, sờ dao giải phẫu Trương Chân Nguyên để bên cạnh, chắc là Trương Chân Nguyên tìm mình có liên quan đến việc làm nội gián. Trương Chân Nguyên không biết nên mở miệng như thế nào hỏi.

Lưu Diệu Văn hỏi"Vì việc em đi ẩn núp ư?"

Trần Tứ Húc ngạc nhiên hỏi: "Đinh Trình Hâm phái em đi ẩn núp?"

Trương Chân Nguyên gật đầu.

"Em tình nguyện."

Lưu Diệu Văn ánh mắt sáng lên, rõ ràng là một thiếu niên hào hứng, trước đây khi Trần Tứ Húc không có nhiệm vụ, đã dẫn Lưu Diệu Văn về nhà xem phim Hồng Kông. Trương Chân Nguyên không khỏi nghẹn họng, biết vậy trước đây đã không cho Lưu Diệu Văn theo Trần Tứ Húc xem phim Hồng Kông.

"Chỉ là lo lắng cho em thôi."

Lưu Diệu Văn cười nói: "Các anh chắc chắn sẽ không để em chết nên có gì phải lo lắng?"

"Yên tâm! Nguy hiểm thì anh đón em trở về!"

Trần Tứ Húc ôm vai Lưu Diệu Văn, cố gắng nói vài câu an ủi Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên nhéo mũi Lưu Diệu Văn, đẩy tay cậu chơi dao giải phẫu, bọn họ liền cùng nhau bị đẩy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro