Chương 4: Ẩn núp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại đã gần giữa trưa, nửa người dưới giống như bị nghiền qua, một chút khí lực không dùng được. Vị trí bên cạnh đã một chút nhiệt độ cũng không có, Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm trần nhà, không biết là nghĩ đến sau này mình cũng không ra được khổ sở hay là bởi vì lần đầu tiên mình bị một người đàn ông chỉ gặp một lần cướp đi mà khổ sở

"Tỉnh rồi? Muốn ăn cái gì?"

"Ra ngoài!"

Giọng Hạ Tuấn Lâm vẫn khàn khàn, cũng không liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, Nghiêm Hạo Tường biết trong lòng cậu tức giận, vẫn để một hộp thuốc ở bên cạnh, dặn dò nhớ uống thuốc.

"Thuốc gì?"

"Thuốc chống viêm"

Tối hôm qua Nghiêm Hạo Tường không ôn nhu lắm, sáng nay lúc thức dậy hắn mới phát hiện mình đã làm chuyện gì, liền đi lấy hộp thuốc tiêu viêm cho Hạ Tuấn Lâm. Sau đó Nghiêm Hạo Tường vẫn ôn nhu, Hạ Tuấn Lâm hiện tại cảm giác dễ vỡ xung quanh làm cho hắn không dám đi về phía trước, thậm chí không dám nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Lát nữa tôi bảo Trình Lãng mang đồ ăn vào. Đừng vì tôi đói bụng."

///

Buổi sáng Lưu Diệu Văn thức dậy rửa mặt xong liền bưng bữa sáng của mình đi tìm Đinh Trình Hâm, nghe anh thương lượng chuyện tối hôm qua không nói. Đinh Trình Hâm còn nằm bò trên giường, Lưu Diệu Văn liền cố ý ăn bên cạnh anh, khi còn bé đều gọi Đinh Trình Hâm rời giường như vậy, bây giờ phát hiện vẫn là phương pháp này hiệu quả.

"Cút sang một bên ăn ầm ĩ muốn chết!"

"Chính anh bảo em tám giờ tới, giờ anh lại không dậy nổi."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bàn trong phòng anh, bộ quần áo Đinh Trình Hâm mặc tối hôm qua liền vứt lung tung trong phòng. Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn bữa sáng của mình, quên đi, nhắm mắt làm ngơ.

"Đúng vậy, anh định để em làm gián điệp bên người Nghiêm Hạo Tường."

"Ai?"

Lưu Diệu Văn vừa uống một ngụm sữa, nghe thấy Đinh Trình Hâm nói thiếu chút nữa sặc chết, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường từ khi cậu còn nhỏ đã không hợp nhau, nghe Trương Chân Nguyên nói Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường trước kia là rất thân, sau đó không biết làm sao liền trở mặt.

"Em  cũng biết giữa chúng ta không hợp. Anh cũng không yên tâm với người khác cho nên..."

"Cho nên anh liền để cho em đi?"

"Ừ."

Giọng Đinh Trình Hâm yếu đi một chút, anh có chút có lỗi. Đây là loại chuyện khiến người ta rất buồn, Lưu Diệu Văn lại là một người tính tình nóng nảy.

Thêm một người nữa cũng có chút tiếc nuối, Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh cậu, khi còn bé còn không cầm được cán súng đã nghĩ đến chuyện làm nhiệm vụ.

Cả ngày quấn quít lấy Đinh Trình Hâm nói muốn Đinh ca dạy mình. Khi Đinh Trình Hâm bị thương thì mắt đầy nước mắt mà bôi thuốc cho anh. Lớn lên có lần Đinh Trình Hâm làm nhiệm vụ bả vai bị người đâm một đao, vừa trở về liền chạy qua chỗ Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên có quy củ, không được tùy tiện xông vào phòng chữa bệnh của anh ấy, nhưng Lưu Diệu Văn bất chấp, nghe thấy Đinh Trình Hâm gặp chuyện lập tức xông vào. Đinh Trình Hâm nằm ở trên giường phẫu thuật miệng cắn một cái khăn mặt, Trương Chân Nguyên lấy đồ khử trùng cho anh.

Lưu Diệu Văn dù đã trưởng thành nhưng vẫn không kiềm được nước mắt khi thấy Đinh Trình Hâm bị thương nặng như vậy, tưởng anh như sắp chết. Trương Chân Nguyên chỉ liếc nhìn cậu một cái, bảo anh  hãy đi giúp khử trùng và khâu lại vết thương.

"Em không muốn à?"

"Một chút."

Đinh Trình Hâm vẫn không ngẩng đầu lên khỏi chăn, nhìn Lưu Diệu Văn. Sau khi Lưu Diệu Văn nói xong, cậu cũng không có phản ứng gì, tiếp tục ăn bữa sáng. Lưu Diệu Văn hiểu được sự sắp xếp của Đinh Trình Hâm, chỉ là không rõ lắm.

"Diệu Văn, anh biết anh có làm nhiều lỗi với em nhưng anh chỉ yên tâm mỗi mình em."

"Lý do là gì?"

Lưu Diệu Văn biết nếu muốn đi thì phải hiểu rõ lý do. Đinh Trình Hâm nghe những lời này cảm thấy quen thuộc, ngẩng đầu lên khỏi chăn nhìn Lưu Diệu Văn.

"Anh không muốn Nghiêm Hạo Tường được  sống tốt như vậy."

Lưu Diệu Văn gật đầu, "Được, em hiểu rồi."

Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm tính tình rất cực đoan, cũng rất muốn biết năm đó giữa anh và Nghiêm Hạo Tường đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không chịu nói, ngay cả Trương Chân Nguyên cũng không biết. Nếu có cơ hội, Lưu Diệu Văn sẽ hỏi Nghiêm Hạo Tường một chút.

"Đồng ý rồi à?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro