Chương 3: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm kéo ra từ trong chăn, vẻ mặt như vừa gặp ma. Ngực của Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm đánh một quyền, khiến cậu trợn mắt há miệng, nhưng Đinh Trình Hâm lại có vẻ bình tĩnh hơn.

"Đêm muộn thế này, anh không ngủ mà lại ăn mặc như vậy, anh có bị bệnh gì không?" Lưu Diệu Văn nghi hoặc hỏi.

"Không đẹp sao?"

"Đẹp cái rắm!"

Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, bảo cậu nhóc nói chuyện cho đàng hoàng. Lưu Diệu Văn xin lỗi và nói rất đẹp, sau đó còn phối hợp đánh giá bộ áo sơ mi trắng và cà vạt trên người Đinh Trình Hâm, giống như một học sinh vậy.

"Vậy đêm khuya thế này anh lại không cho em ngủ, chỉ để cho em xem bộ quần áo mới của anh à?"

"Coi như vậy đi! Anh có chuyện muốn thương lượng với em,"

"Vậy mai anh nói với em, em sợ nghe xong rồi không ngủ được,"

"Không được, em nghe xong rồi lại ngủ."

Lưu Diệu Văn lấy gối che mình lại và cách xa Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ này của Lưu Diệu Văn cực kỳ tức giận, may là anh đã kịp thay quần áo đến nói chuyện với hắn. Anh lấy một con búp bê nhỏ đặt trên đầu giường ném vào mông Lưu Diệu Văn.

"Ui!"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này?"

Lưu Diệu Văn được Đinh Trình Hâm nuôi lớn lên. Cả hai gặp nhau khi Lưu Diệu Văn mới 11 tuổi, còn Đinh Trình Hâm chưa đến 15. Lúc đó Đinh Trình Hâm đang thực hiện nhiệm vụ, Lưu Diệu Văn ở trong tổ chức chờ đợi Đinh Trình Hâm về để dạy cậu sử dụng súng. Khi Lưu Diệu Văn vẫn còn trong thời kỳ nổi loạn, Đinh Trình Hâm đã tiếp quản tổ chức, và không cho Lưu Diệu Văn đi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.

"8 giờ sáng mai đến gặp anh,"

"Biết rồi!"

///

"Còn sợ không?"

Nghiêm Hạo Tường xem xong tài liệu Trình Lãng đưa, so với những người khác, hắn lại càng tò mò về Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường nhớ lại bộ mặt bất an của Hạ Tuấn Lâm hôm nay. Đặt tài liệu xuống, liền đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Phòng của cậu không khóa, hắn liền trực tiếp bước vào. Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên giường đọc sách.

"Nơi này rốt cuộc là đâu vậy?"

Nhìn ra cửa sổ, không khác gì đường phố thường ngày, nhưng dường như chỉ có người ở nơi này mới nhìn thấy. Và vừa rồi, có người đã bị giết, khiến cậu hoảng sợ nhưng không dám bỏ chạy.

"Đây là Sameal, một tổ chức huấn luyện sát thủ,"

Hạ Tuấn Lâm vốn chỉ đi phỏng vấn, không ngờ lại vô duyên vô cớ đến một nơi kỳ lạ như thế. Khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói đây là nơi gì, cậu kinh ngạc mở to mắt. Tên này nghe rất quen.

Nghiêm Hạo Tường bật cười, vuốt má cậu. "Tôi tên Nghiêm Hạo Tường!"

Anh vừa tắm xong, nút áo ngủ đầu tiên chưa cài lại. Nghiêm Hạo Tường chậm rãi dời tầm mắt từ trên mặt Hạ Tuấn Lâm xuống, nhìn chằm chằm vào cổ và vùng ngực nhỏ của cậu. Da cậu hơi đỏ lên, có lẽ do vừa tắm nước ấm.

"Cậu đã vô tình đi lạc vào đây à?"

"Ừ, có thể thả tôi đi không?"

Khi nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu ý. Anh ta là đàn ông, lại là đồng tính luyến ái. Cậu vội vã cài lại cúc áo, cổ áo khép kín.

"Sợ là không thể! Người mà cậu vừa giết chính là kẻ chạy trốn mà tôi đã bắt về," Nghiêm Hạo Tường nói. "Cậu muốn thử không?"

Hoặc là chết nếu ra ngoài, hoặc là suốt đời không thể rời khỏi đây. Nơi này luôn như vậy, không ai có thể thoát ra được. Hạ Tuấn Lâm muốn đi, nhưng không muốn chết, cau mày suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục Nghiêm Hạo Tường.

"Nhưng cậu lại xinh đẹp thế này, tôi tiếc nuối lắm nếu phải giết cậu!"

Nghiêm Hạo Tường không biết không biết nên trách sức tự chủ của mình quá kém hay là Hạ Tuấn Lâm quá hấp dẫn, hắn ôm cổ Hạ Tuấn Lâm và đè xuống. Càng cự tuyệt, Hạ Tuấn Lâm càng khiến Nghiêm Hạo Tường hưng phấn. Khi bắt đầu đưa vào, thấy nước mắt Hạ Tuấn Lâm rơi, hắn giơ tay lau đi. Ngón tay Nghiêm Hạo Tường thô ráp, cọ qua má Hạ Tuấn Lâm khiến cậu run lên.

"Đừng sợ!"

"Đau quá..."

"Một lát là qua thôi!"

Đây là lần đầu tiên, chắc chắn sẽ rất đau. Nghiêm Hạo Tường cũng không quá ôn nhu, khiến hắn hoàn toàn không thể tiến vào. Nghiêm Hạo Tường  hôn nhẹ lên mặt Hạ Tuấn Lâm, muốn giúp cậu thư giãn. Hạ Tuấn Lâm hoang mang nghĩ, chuyện này không phải chỉ có hai người yêu nhau mới có thể làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro