Chương 2: Chứng kiến cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường cầm khẩu súng, nạp đạn và đưa lại cho Hạ Tuấn Lâm, sau đó hắn nhìn Trình Lãng và ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Còn người đàn ông kia, Nghiêm Hạo Tường như không để ý đến, ôm Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế.

"Tên của cậu là gì?"

" Hạ Tuấn Lâm,"

"Tên rất dễ nghe"

"Cảm ơn,"

"Anh Tường, ông đây không phải đang tìm một tình nhân nhỏ chứ? Tán tỉnh trước mặt tôi như vậy không thích hợp đâu," người đàn ông kia mới lên tiếng, có lẽ vừa rồi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cũng hơi bối rối.

Nghiêm Hạo Tường tạm rời khỏi khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, nhìn anh ta như nhìn một con vật sắp chết.

"Ssshhh, chúng ta kiểm tra một chút đi. Giết hắn,"

Hạ Tuấn Lâm đứng lên khỏi chỗ Nghiêm Hạo Tường, cầm lấy khẩu súng trắng bạc, phản xạ dưới ánh đèn sáng trắng lóa, không giống như một tay súng lão luyện. Hai tay của cậu run rẩy, khi bóp cò súng thì viên đạn lại chệch hướng, chỉ sượt qua mục tiêu.

Người đàn ông quỳ trên mặt đất khinh bỉ cười, không chút sợ hãi trước cái chết.

"Mới vài tháng không gặp, người bên cạnh có đủ nước rồi," anh ta nói.

Hạ Tuấn Lâm run rẩy buông súng xuống, suýt nữa đã không nắm vững được. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tiến sát về phía sau cậu, nắm tay Hạ Tuấn Lâm để giúp nhắm chuẩn. Hạ Tuấn Lâm muốn quay mặt đi, nhưng bị Nghiêm Hạo Tường bóp má, ép phải nhìn.

"Không nhìn thì làm sao biết mình bắn có đúng không?"

"Tôi không thể..."

"Bắn!"

Người đàn ông kia biết mình không thể tránh khỏi, phản bội Nghiêm Hạo Tường thì chắc chắn sẽ chết, nên không có bất kỳ sự giãy dụa nào, chỉ quỳ nhìn hai người. Với sự hướng dẫn của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bắn trúng đầu người đó, máu tung toé khắp nơi.

"Trình Lãng, tìm người dọn dẹp chỗ này một chút,"

"Vậy còn anh ta thì làm sao?"

"Kéo ra ngoài cho chó ăn,"

Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm dẫn về phòng trên tầng hai, giết người với hắn cũng bình thường như ăn uống. Nhưng với Hạ Tuấn Lâm, cậu vừa chứng kiến một cái chết và chính tay mình đã giết người, toàn thân đều run rẩy, nếu không có Nghiêm Hạo Tường nắm tay thì có lẽ cậu đã ngã quỵ rồi.

"Rất sợ à? Về sau sẽ quen thôi,"

Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đến cửa phòng, rồi xoa đầu cậu trước khi rời đi. Hạ Tuấn Lâm lập tức đóng cửa lại, lấy quần áo và vào tắm. Cậu dùng sức chà xát khắp cơ thể, đặc biệt là tay, không muốn còn lại bất kỳ vết tích nào.

"Anh Tường, anh không lo lắng việc tổ chức bị hắn tiết lộ ra sao?"

Người đàn ông chết kia biết không ít thông tin về tổ chức, Trình Lãng lo sợ những việc trong tổ chức sẽ bị lộ ra, điều này không tốt cho Nghiêm Hạo Tường cũng như tổ chức. Nghiêm Hạo Tường thì không quan tâm, châm một điếu thuốc và nhìn quyển sổ, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ về vẻ cứng ngắc của Hạ Tuấn Lâm khi ngồi trên chân anh vừa rồi.

"Sợ cái gì? Mấy tháng nay hắn cứ trốn mãi, không có thời gian," Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, "Cậu đi xuống trước đi, điều tra rõ ràng về nhóm người mới này, tối nay liền có."

"Vâng!"

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nhìn qua nhóm người mới này, chuyện này anh thường giao cho người khác xử lý. Sáng nay Nghiêm Hạo Tường vô tình đi ngang qua và trông thấy Hạ Tuấn Lâm, nên cố ý gọi người giữ lại.

Không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại là một tờ giấy trắng, không biết sử dụng vũ khí, nhưng ngoại hình khá đẹp, Nghiêm Hạo Tường không ngại bồi dưỡng thêm một chút. Anh tắt nhạc, rồi gọi cho một ai đó.

"Chuyện gì?" Giọng điệu lười nhác vang lên, khiến Nghiêm Hạo Tường nổi giận, không biết đây có phải là người vừa cãi nhau ác lại với anh không? Hai người không gặp nhau từ hôm trước, đến giờ vẫn chưa về.

"Ngao Tử Dật, mẹ kiếp anh ở đâu rồi?"

"Không phải ở thành phố A, đừng quấy rầy tao,"

"Có một nhóm người mới đến, anh không quay về?"

"Chính mày cũng làm được mà? Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro