CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Mọi người tập trung ở sân bay, di chuyện đến địa điểm vui chơi. Thành phố biển luôn là một trong những thành phố tấp nập đông đúc. Chuyến đi lần này chủ yếu là để nghỉ dưỡng, nên việc chọn chỗ ở là quan trọng nhất. Đó là với nhóm bạn khác, chứ với họ đương nhiên sẽ đến khu resort nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất. Với sự tài trợ hoàn toàn 100% của nhị thiếu gia Mã Gia Kỳ. Mã thị là gia tộc kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn số một nên việc việc này không có gì đáng lo ngại.

Nhưng chuyện khó khăn đã bắt đầu, vấn đề chia phòng chưa bao giờ bao giờ nan giải đến vậy. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn muốn được ngủ chung phòng với Hạ Tuấn Lâm nhưng Tống Á Hiên bảo là có đánh chết cũng không muốn ngủ chung với Lưu Diệu Văn. Chắc chắn bọn họ có thể thêu thêm một căn nữa nhưng đã đi chơi chung thì phải ở cùng nhau mới vui, đó là lời của Tống Á Hiên. Nên giờ đây đang cực kỳ hối hận vì dù sao thì Á Hiên cũng không nghĩ rằng nó phải tranh ở chung phòng với Tuấn Lâm. Vì sao chỉ có bốn người họ tranh phòng á? Đương nhiên vì sáu người còn lại bọn họ đã cặp nào ra cặp đó, hòa bình mà dọn đồ vào phòng ngủ của mình.

Hạ Tuấn Lâm đứng giữa hắn và Á Hiên cũng rất khổ sở, còn Lưu Diệu Văn thì hoan hỉ vui vẻ vì nó biết chắc chắn Nghiêm ca của nó sẽ chung phòng với Tuấn Lâm và chính nó, Lưu – lợi dụng – Diệu Văn sẽ được chung phòng với Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng thấy vui:

" Thôi mà, anh ở chung phòng với tôi thì có sao đâu? Bộ tôi sẽ ăn thịt anh à?"

" Làm sao tôi biết được cậu sẽ làm gì tôi? Không có gì để chứng minh cả" – Tống Á Hiên ôm chặt tay Hạ Tuấn Lâm – " Cậu phải ở chung phòng với tớ, cậu phải bảo vệ tớ khỏi con sói gian ác kia."

" Cậu ấy phải ở chung phòng với tôi!! Cậu yên tâm đi, Đinh ca còn ở đây, nó sẽ không làm được gì cậu đâu." – Cậu chưa kịp lên tiếng thì Nghiêm Hạo Tường đa chen ngang.

" Không được, trong phòng đóng cửa tắt đèn. Có chuyện gì thì tôi kêu ai?" – Á Hiên nghe vậy dù có yên tâm hơn nhưng vẫn không muốn chung phòng với Diệu Văn.

" Tôi ở phòng kế bên, cậu cứ kêu tôi. Tôi kêu Đinh ca giúp cậu. Sao cậu cứ phải giành Hạ nhi với tôi vậy?" – Nghiêm Hạo Tường thật sự khó hiểu.

" Tôi không biết, tôi không muốn. Có chết tôi cũng không muốn ở chung phòng với con sói gian manh đó." – Tống Á Hiên quay qua nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt cầu cứu – " Vậy em ra ngoài thuê thêm 1 phòng nhá?"

" Rốt cuộc thì em đã làm gì để người ta né em như né tà vậy hả Văn Văn?" - Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cãi nhau cũng thấy mệt mỏi, cũng hỏi Lưu Diệu Văn.

Mã ca không dám quyết định cũng do Á Hiên là cậu em yêu quý của Đinh nhi hắn. Đinh Trình Hâm thì dễ rồi, dù sao thì Á Hiên cũng nên cần có người chăm sóc:

"Để cho ông trời định đoạt bằng cách bóc thăm, ai bóc cùng một số thì sẽ ở cùng phòng với nhau."

Mọi người đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Ông trời đã không phụ lòng nhiều người mà đã phụ lòng một người. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã bóc cùng một số, hắn ngay lập tức đem hành lý của cậu và hắn vào phòng. Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng lấy vali của mình và Tống Á Hiên đi để lâu hơn sợ Á Hiên sẽ nhảy dựng lên đòi ra ngoài thêu nhà trọ ở thì khổ. Hạ Tuấn Lâm thì phải nhanh chóng lao qua ôm ấp an ủi bạn mình. Tống Á Hiên ngay khi biết kết quả thì đã câm lặng không nói nên lời. Nó đang nghĩ trong đầu là khả năng tệ hơn ở với Nghiêm Hạo Tường thì sẽ bóc thăm lại thôi, nhưng không ngờ rằng lại là ở cùng với Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên trong vòng tay Hạ Tuấn Lâm đang rủa số mình sao xui quá vậy nè!!!

Sau khi sắp xếp xong chuyện phòng ở mọi người tiếp tục lên kế hoặc cho chuyến đi. Đinh Trình Hâm hỏi:

" Có đứa nào có nhu cầu cũng như mong muốn gì thì nói mau."

" Em muốn ăn hải sản." – Tống Á Hiên với tâm hồn đang bị tổn thương lên tiếng. – " Em muốn được bù đắp cho sự tổn thương này."

" Được rồi, anh biết nhóc tổn thương rồi. Còn đứa nào nữa không?"

" Em muốn ngắm hoàng hôn trên ngọn hải đăng, sau đó cùng nhau ăn đồ nướng ngắm sao." – Trần Tứ Húc đang thay Hạ Tuấn Lâm an ủi Tống Á Hiên cũng lên tiếng.

" Em thấy có vài khu vui chơi gần đây, chúng ta cùng đến đó đi." – Tô Tân Hạo vừa tra trên Baidu vừa nói.

" Được, có ai muốn có thời gian riêng không?" – Đinh Trình Hâm note vào điện thoại.

" Có!!" – Sự đồng thanh hiếm hoi khiến Đinh Trình Hâm phải ngước nhìn những con người vừa trả lời.

Chắc mọi người cũng đoán được sự dồng thanh này rồi, là của những anh công chúng ta. Tất cả chuyến đi đều muốn dựa vào sở thích cũng như để thêm nhiều thời gian tự do cho mọi người. Nghiêm Hạo Tường muốn cùng hạ Tuấn Lâm đi ngắm bình minh nên sẽ không cùng mọi người đi vào cả ngày hôm đó. Hắn lên tiếng thông báo cho Đinh Trình Hâm để anh có thể xếp lịch trống ngày đó:

" Ngày gần cuối em và Hạ Tuấn Lâm sẽ không tham gia cùng mọi người."

" Uhm, vậy ngày đó anh để lịch trống cả ngày cho mọi người tự đi chơi."

Hắn lên kế hoạch để cậu ở bên cạnhmình nhiều hơn, Hạo Tường lo lắng vì gần đây cậu rất hay gặp ác mộng. Từ hôm HạTuấn Lâm bị chặn đường, câu luôn suy nghĩ về chuyện trước kia. Khó khăn lắm mớicó thể mở lòng với Á Hiên và mọi người. Tuấn Lâm cũng dựa trên sự mở lòng đó màtiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường. Lần này cậu thật sự bị dọa, những điều đó cứ quanhquẫn mãi trong đầu khiến mỗi tối cậu ngủ không yên giấc. ngủ chung với hắn lại càngkhiến cậu lo hơn, là lo hắn sẽ phải đánh thức cậu thoát khỏi những cơn ác mộng.Nhưng ngủ ở ký túc xá thì cậu chỉ có một mình, quá sợ hãi rồi thức dậy. Sau đó lạinhìn trần nhà đến sáng. 


chuyện của dzyoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt