CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

Nghiêm Hạo Tường nghe xong kế hoạch, trở về phòng sắp đồ ra khỏi vali. Từ trước đến giờ, hắn là nhị thiếu gia vàng ngọc lạnh lùng của Nghiêm gia, chưa từng phải làm gì. Nhưng bây giờ hắn lại ngồi đây xếp từng cái áo, cái quần cho hai người. Hồi trước là Hạ Tuấn Lâm xếp, bây giờ cậu lại không giành được như trước kia nên chỉ có thể ngồi ôm Tiểu Nghiêm khoanh chân nhìn hắn.

" Sao cậu không để tớ làm, lúc trước đều là tớ mà." – Cậu hơi lo lắng hỏi.

" Cứ hỏi tôi mãi một câu không chán à? Ngồi yên đó đi, tôi đã ở đây rồi sẽ không để cậu phải làm gì nữa." - Hắn dịu dàng xoa tóc cậu.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng thấy ngọt ngào, nhìn hắn từ sau lưng là điều gì đó luôn khiến cậu vui vẻ. Hay nói đúng hơn là yên tâm, cảm thấy mình được che chở, bảo vệ. Mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Những cơn ác mộng hằng đêm luôn quấn lấy trong tâm trí cậu.

-------- ta là giấc mơ của bé Hạ ------

ậu đang bị những con quái vật bao vây cấu xé. Cậu cố gắng hét lên kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng không thể phát ra tiếng. Tưởng chừng như đã chết nhưng cậu lại nhìn thấy hắn, Nghiêm Hạo Tường đứng từ xa nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh. Cậu lại lần nữa kêu lên. Hạ Tuấn Lâm đã có thể nghe thấy giọng của mình, nghĩ rằng mình sắp được cứu:

" Hạo Tường!!! CỨU TỚ. Hạo Tường, tớ đau lắm!! HÃY CỨU TỚ!!!! Xin cậu đấy, làm ơn." – Cậu gào khóc lên từng chữ.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường trong mơ chỉ quay đầu bỏ đi. Hắn đi về phía ánh sáng chói lòa kia. Bỏ mặt lại nơi tối tăm có cậu đang cầu cứu ở đó. Nhìn thấy hình ảnh ấy, tim cậu đau đớn như bị xé nát, nó còn đau hơn những vết cắn của lũ quái vật. Cậu vẫn gào khóc trong vô thức, hy vọng rằng hắn sẽ có chút thương cảm mà quay đầu. Nhưng hắn cứ bước đi, không hiểu sao hắn đi mãi mà không ra khỏi tầm mắt của cậu. Nên cậu cứ kêu lớn, không rõ hắn có nghe không nhưng chưa một lần hắn quay đầu lại mà cứ bước tiếp.

----- hết gòi ta đi đây... thương bé ----

Nghiêm Hạo Tường xếp xong quần áo, quay đầu lại thì thấy nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu. Hắn hoảng hốt lao tới ôm lấy cậu:

" Hạ nhi, cậu làm sao vậy? Tôi không cho cậu xếp đồ thôi mà. Sao lại khóc thành thế này?"

Hạ Tuấn Lâm dựa vào lòng hắn, cố gắng kiềm nén cảm xúc tiêu cực của mình. Cậu  từng tiếng từng tiếng:

" Không... phải do... cậu. Hức... hức..."

" Vậy tại sao cậu khóc. Còn sợ vì ác mộng hôm qua à?"

Cậu gật đầu, càng dụi sâu hơn vào lòng hắn như thể tìm kiếm cảm giác an toàn.

Nghiêm Hạo Tường không khỏi đau lòng, ôm chặt cậu hơn. Hắn vỗ lưng cậu nhẹ nhàng từng nhịp, mày nhíu chặt suy nghĩ.

Hai người cứ như vậy đến khi cậu không còn khóc nữa, ngước mặt lên với vẻ áy náy nhìn hắn:

" Tớ xin lỗi, lại làm cậu lo lắng rồi."

" Không sao, không sao. Tôi không ép cậu nói chuyện gì đã sảy ra nhưng những lúc như vừa nảy hãy tìm tôi có được không?" – Hắn vuốt má, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

" Tớ thật sự có thể tìm cậu sao? Lỡ như cậu không ở gần tớ có thể gọi cho cậu không?" – Giọng cậu rung rung càng nói càng nhỏ - "Cậu sẽ không bỏ tôi lại sao?"

" Ừ, cậu luôn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cậu cần nhưng sao tôi lại bỏ cậu một mình?" – Hắn nhíu mày, chợt trong đầu lóe lên. " Thật xin lỗi, lúc đó là do tôi không tốt. Thật xin lỗi, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa."

Nghiêm Hạo Tường lần nữa ôm chặt cậu vào lòng mình. Hắn không ngờ ký ức hắn biến mất lại làm cậu đau khổ đến vậy. Nhưng thật sự lúc đó hắn không thể làm gì khác, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ để cậu lại thời gian dài như vậy.

Khi ở bên đó, hắn cũng đã nghe phong phanh về tai nạn lấy đi mạng sống của gia đình cậu. Lúc đó, hắn cũng muốn lao về thật nhanh để ôm cậu vào lòng như bây giờ, nhưng hắn không thể. Giờ thì hắn hối hận rồi, giá như lúc đó hắn mạnh mẽ hơn, kiên định hơn thì bây giờ cậu không phải sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn như bây giờ.

Hạ Tuấn Lâm biết hắn đang nói đến điều gì, cậu cũng không nói nhiều thêm nữa. Mặc dù đó không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những cơn ác mộng của cậu. Nhưng đó cũng có thể coi như là một lý do để kéo dài thời gian. Cậu vẫn chưa biết phải mở lời với hắn thế nào.

Hạ Tuấn Lâm lần nữa được ôm cũng lần nữa rút vào lòng hắn. Cậu cũng vô thức ôm hắn chặt hơn một chút.

Họ ôm nhau, trong lòng lại có suy nghĩ của riêng mình nhưng vẫn luôn hướng về phía nhau. 

chuyện của dzyoxo

-----------

dzy nè: Bé Hạ trong truyện nào của tui sao cũng thương quá đi. Thoi thì hồng nhan nên hơi hơi xui nhe. Hiện tại thì bé đang trong trạng thái của rối loạn lo âu nhẹ. Sắp tới ẽ ổn thui. Tui vẫn châm ngôn viết truyện ngọt nhoa!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Cúi đầu---LUV U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt