CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Đến trưa thì Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đi kiếm mọi người để cùng ăn trưa. Tuấn Lâm và Á Hiên đi trên đường thì gặp Tứ Húc và Tân Hạo đang đi chung với nhau.

" Đinh ca bảo bọn mình đến căn tin trường để ăn trưa đó." - Tứ Húc nói.

" Đi thôi, đi thôi, tớ đói lắm rồi!" – Á Hiên nghe vậy cũng lên tiếng đáp lại, kéo Tuấn Lâm nhanh chóng đến căn tin trường.

Căn tin trường lúc nào cũng đông vì thức ăn ở trường rất ngon, sinh viên trường TF đại đa số vào giờ ăn sẽ ăn ở căn tin. Mặc dù đông nhưng căn tin rộng nên không ai thấy chật chội hay phải chen chúc, chỉ có điều phải xếp hàng rất lâu mới lấy được đồ ăn. Đến căn tin ư mọi người đi lấy thức ăn rồi bắt đầu tìm kiếm Đinh Trình Hâm.

" Đằng kia, đằng kia!!! Mau qua đó thôi" – Tân Hạo thấy trước rồi chỉ tay đến chỗ Đinh Trình Hâm đang ngồi.

" Đinh ca đang ngồi với ai mà đông quá vậy? Hình như có bạn mới gặp hồi sáng nữa kìa, có cả người yêu của cậu nữa đó Tứ Húc!" – Á Hiên vừa nói vừa cùng bọn cậu đi đến chỗ chiếc bàn có 5,6 người đang ngồi.

Hạ Tuấn Lâm nghe Á Hiên nói vậy thì chột dạ tự nghĩ: " Sao cậu ấy lại ở đây?" Sắc mặt của cậu lúc đó rất tệ, chân mình nhíu lại, tay cầm khay cơm run lên vì căng thẳng. Nhưng mọi người đều đi đến đó nên Tuấn Lâm cũng không thể làm gì khác.

Nghiêm Hạo Tường không bất ngờ khi cậu đi tới. Lúc nãy khi ngồi ăn thì cũng đã nghe bạn của Mã Gia Kỳ, hình như Đinh Trình Hâm, cùng Trương Chân Nguyên nói chuyện. Hạo Tường biết  nhóm bạn của Tứ Húc (người yêu Nguyên ca) sẽ tới dùng bữa trưa cùng nên chắc chắn trong đó có cậu.

Khi đi lại và ngồi vào bàn, Hạ Tuấn Lâm cuối mặt và cố gắng ăn thật nhanh vì muốn mau rời đi. Cậu không biết đối diện mình là ai, cậu đi lại và ngồi kế Đinh ca, bên còn lại là của Hiên nhi. Vì ăn quá nhanh nên Tuấn Lâm bị mắc nghẹn, dù khó chịu nhưng cậu cố tỏ ra không sao. Cậu sợ mọi người lo lắng ăn cơm sẽ mất ngon. Mặc dù Tuấn Lâm đã tỏ ra mình ổn nhưng làm sao có thể qua mắt hắn được. Nãy giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn Hạ Tuấn Lâm, từ lúc chưa ngồi vào chỗ, hắn đã thấy mọi biểu hiện của cậu, toàn bộ đều thu vào vào mắt hắn. Nên khi cậu bị nghẹn hắn đã nhẹ nhàng đẩy cốc nước của mình đến trước mặt cậu. Hạo Tường chỉ đẩy ly nước sang và không nói gì nên cậu nghĩ của ai đó chứ không nghĩ người đưa nước là hắn.

" Cảm... ơn" – Hạ Tuấn Lâm ngước lên để nói cảm ơn người vừa đưa nước nhưng khi thấy gương mặt lạnh băng của Nghiêm Hạo Tường thì vừa buồn vừa sợ.

" Ăn chậm thôi!!" – Hắn nhắc nhỡ.

Vì gương mặt vừa lạnh vừa đanh lại thêm tông giọng trầm thấp của hắn đã làm cậu không ý thức được run lên. Hạo Tường đâu ngờ rằng lời nói và vẻ mặt của mình lại vô tình hình thành một hiểu lầm về hắn trong đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng mình lại gây phiền phức nên Nghiêm Hạo Tường tức giận với cậu. Do suy nghĩ đó, cậu lại càng cuối đầu sâu hơn, cậu chỉ dám cuối đầu chứ dám ăn nhanh nữa. Tuấn Lâm sợ mình ăn nhanh sẽ bị nghẹn nữa thì hắn lại tức giận.

Nghiêm Hạo Tường từ không tức giận trở nên cực kỳ tức giận vì cậu cuối đầu mà không nhìn hắn, không trả lời và lại một lần nữa tỏ ra không quen biết hắn. Thật ra lúc vô tình gặp cậu ở khoa mình Hạo Tường đã hơi tức giận rồi vì Tuấn Lâm làm như không quen biết hắn. Nghiêm Hạo Tường cứ nghĩ Hạ Tuấn Lâm bất ngờ khi thấy hắn đột nhiên suất hiện ở đây hoặc chỉ giả vờ giận dỗi vì hắn trở về mà không báo với cậu. Nhưng lúc trước, khi cậu đang giả vờ chỉ cần hắn mở lời thì cậu sẽ lập tức mè nheo, nhõng nhẽo chứ không phải cuối đầu im lặng thế này.

Sau khi ăn xong Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi trả khay cơm rồi nhanh chóng đi ra ngoài để tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường cũng như kiềm chế cảm xúc của mình. Hạ Tuấn Lâm vừa đứng dậy đi thì Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy đi theo, Tống Á Hiên nhìn sắc mặt của hắn lo lắng cậu bị ăn hiếp, định đi theo thì Mã Gia Kỳ lên tiếng ngăn:

" Đi đâu? Để hai đứa nó nói chuyện riêng đi"

" Hai cậu ấy biết nhau ạ?" – Á Hiên hỏi.

" Ừ, lúc trước còn rất thân nữa. Nhưng mà nhìn kiểu này chắc Hạo Tường phải theo đuổi lại từ đầu rồi!!" – Gia Kỳ vừa trả lời vừa gắp miếng gà rán từ khay mình sang khay Đinh Trình Hâm – " Đinh nhi, sao hôm nay nhìn cậu ốm vậy? Phải ăn nhiều vào chứ!"

" À, có phải là theo đuổi giống như anh đang theo đuổi Đinh ca không ạ?" – Á Hiên châm chọc.

Nghe vậy mọi người cũng hùa theo chọc Mã ca cùng Đinh ca. Đinh Trình Hâm vừa lên tiếng hỏi ăn hay nhịn thì cả đám liền nhanh chóng im lặng. Trình Hâm sau khi giải quyết xong đám đệ đệ quậy phá nhà mình thì quay sang Gia Kỳ:

" Tôi như vậy mà còn ốm sao? Cậu là đang quan tâm tôi hay là khịa tôi vậy hả?!!"

" Nào có tớ là thật tâm quan tâm cậu mà. Đừng nghĩ xấu cho tớ với lại cũng đừng hung dữ với tớ như vậy" – Gia Kỳ làm vẻ mặt ấm ức trả lời.

" À hay ha!!! Mới vừa chê tôi mập giờ còn chê tôi dữ sao. Vậy thì buổi tiệc ngày mai đi một mình đi" – Nói xong thì Đinh Trình Hâm không quan tâm tới Mã Gia Kỳ nữa mặc cho anh năn nỉ.

-------------

Ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh, vì là mùa thu nên khí trời trong lành mát mẻ, mùa mà Hạ Tuấn Lâm thích nhất. Không quá nóng nực và oi bức như mùa hè, không quá lạnh lẽo như mùa đông hay không tưng bừng đầy màu sắc như màu xuân. Thời tiết giống như khung cảnh nhẹ nhàng, mọi thứ như chậm lại để người ta có thể suy nghĩ về cuộc sống của mình. Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình nên không nhận ra Nghiêm Hạo Tường đã đi tới và đứng sau lưng.

" Hạ nhi" – Hạo Tường kêu Tuấn Lâm một tiếng rồi nhìn cậu chậm chạp quay lưng lại – " Sao cậu lại tránh mặt tớ?"

" Làm gì có! Tại thấy cậu không nói gì. Sao tớ lại phải tránh mặt cậu?" – Hạ Tuấn Lâm gượng gạo trả lời cho qua chuyện.

" Lúc trước cậu không như vậy. Cậu không vui khi tớ trở về sao?"

" Vui chứ sao lại không? Buổi chiều tớ còn có tiết, tớ đi trước đây. Tạm biệt" – Tuấn Lâm nói xong thì xoay người đi ngay hông cho hắn cơ hội nói tiếp.   

Nhìn cậu như muốn chạy trốn khỏi mình, Hạo Tường nghi hoặc. Rốt cuộc 3 năm qua cậu gặp chuyện gì mà thay đổi. Nghiêm Hạo Tường lần này đã chắc chắn Hạ Tuấn Lâm không phải giả vờ giận dỗi, cậu đã thay đổi. Là do hắn đi không nói lời nào hay do một nguyên nhân nào khác. Hạo Tường nghĩ phải tìm ra được nguyên nhân để cậu trở về như trước, không thể để như vậy. Sau khi suy nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ đến Tống Á Hiên, bạn thân nhất của cậu mà hắn biết trong thời gian này. Nhưng Tứ Húc đã nói Tuấn Lâm trở nên như vậy trước khi vào đại học, hắn phải tìm hiểu lúc cậu học cấp 3. Biết đi đâu để hỏi đây? Nghiêm Hạo Tường đứng vò đầu bức tóc một hồi thì quyết định phải khiến cậu mở lòng tự nói với mình.

Truyện của dzy•×•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt