CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Buổi tối hôm sau, tại một biệt thự nằm ở ngoại ô, bao nhiêu tiểu thư thiếu gia của những gia đình trong giới thượng lưu đều tập hợp tại đây. Sảnh chính nơi diễn ra buổi tiệc được trang trí sang trọng với tông màu gold và trắng. Ai cũng mặt những bộ đồ đẹp, nữ nhân thì trong những bộ váy tôn dáng sang trọng, còn nam nhân thì diện vest trang trọng và uy nghiêm. Mọi người cùng nhau ở đây đợi nhân vật chính suất hiện và đợi buổi tiệc bắt đầu. Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm bước xuống xe theo sau lần lượt là Chân Nguyên, Tứ Húc, Chí Hâm, Diệu Văn và cuối cùng là Nghiêm Hạo Tường. Họ cùng nhau tiến vào biệt thự. Khi hắn vừa tiến vào, gần như tất cả người có mặt tại đó nhìn và bắt đầu bàn tán về hắn. Đã bao lâu Nghiêm Hạo Tường không tham dự những bữa tiệc thế này?! Mọi lần đi đều có cậu nhưng hôm nay cậu không đi cùng hắn. Hôm qua, tan học Hạo Tường đến lớp Tuấn Lâm để rủ cậu đi nhưng cậu bảo bận. Không biết Tuấn Lâm bận thiệt hay cố tình tránh hắn. Càng nghĩ càng đau đầu...

" Chà em có nên cảm ơn Nghiêm thiếu vì nhờ có ngài đây mà chúng em mới được chú ý như vậy??" – Diệu Văn lên tiếng trêu ghẹo Hạo Tường khi thấy có nhiều người nhìn hắn xì xào bàn tán, thậm chí còn có vài tiểu thư đỏ mặt xấu hổ.

Nghe Diệu Văn nói, mọi người để ý xung quanh, họ lên tiếng trêu ghẹo hắn. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể lắc đầu bất lực không nói gì. Trong đầu hắn hiện giờ đều hình ảnh Hạ Tuấn Lâm.

Đợi một lúc thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu, đây là buổi tiệc đấu giá với mục đích thiện nguyện, mỗi món đồ được đấu giá thành công và bán đi đều sẽ trích ra một phần để làm từ thiện. Lý do chỉ có tiểu thư thiếu gia chứ không có các ông chủ hay phu nhân của các gia tộc vì buổi tiệc tổ chức bởi đại thiếu gia của Ngao gia – Ngao Tử Dật. Anh ta tụ họp những người trẻ tuổi vì những món đồ sắp được đưa lên là những món đồ người trẻ thích. Các ông chủ hay phu nhân mà thấy những món đồ này thì lại bảo trẻ con nên không mời. Hơn nữa Ngao lão gia cũng không phải người tổ chức thì sao mà mời chứ. Còn hỏi vì sao Ngao thiếu tổ chức là do anh ta muốn rước một người từ một cô nhi viện về, điều kiện của người đó là phải quyên góp từ thiện cho những trẻ em mồ côi trong viện được đi học đầy đủ.

Từng món đồ được đem lên, các loại trang sức thời thượng rồi túi sách sang chảnh cho các quý cô rồi tới cà vạt hay phụ kiện cho những thiếu gia. Món đồ nào cũng được đấu giá khá cao vì mọi người đều chỉ biết mục đích đấu giá hôm nay là làm từ thiện chứ không biết nguyên nhân sâu xa đằng sau buổi từ thiện.

Mọi người đã đấu giá thắng được không ít nhưng Nghiêm Hạo Tường thì chưa ưng món nào. Đang suy nghĩ xem có nên về trước không thì trên sân khấu lại tiếp tục lên món mới. Mở chiếc màn nhung ra là một mặt dây chuyền hình chú thỏ trắng bên trên còn được đính vài viên pha lê lấp lánh rất thu hút. Vì nó rất đẹp nên giá khởi điểm đương nhiên sẽ rất cao, mặc dù vậy nhưng các tiểu thư đều không ngần ngại tăng giá để có thể sở hữu được nó. Nghiêm Hạo Tường càng nhìn càng thấy nó giống Hạ Tuấn Lâm, trong lúc hắn thất thần thì giá của mặt dây chuyền này đã có 5, 6 số không đằng sau rồi. Nghiêm Hạo Tường muốn mua nó vì thấy nó giống Hạ Tuấn Lâm, hắn đợi đến khi có tiểu thư ra giá cao và nghĩ rằng mình sắp mua được rồi thì lúc đó hắn mới lên tiếng:

" 6.000.000" – Nghiêm Hạo Tường ra giá gấp đôi người kia.

Đặc biệt hắn là thiếu gia duy nhất đấu giá món đồ này. Đây là đồ của nữ nhân đương nhiên chỉ có những tiểu thư mới hứng thú, không thiếu gia nào thích cả. Khi hắn lên tiếng tất cả đang im lặng thì lập tức xì xào bàn tán về việc liệu có phải Nghiêm thiếu đã có bạn gái hoặc là Nghiêm thiếu đã thích tiểu thư nào đó trong bữa tiệc nên mới mua để tặng cho cô ấy. Chỉ có những người trong hội Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mới biết hắn mua để tặng ai.

Quay lại mặt dây chuyền hình thỏ kia đương nhiên là đang nằm trong tay hắn. Nghiêm Hạo Tường khi nhận được món đồ từ tay phục vụ thì hắn không còn đặt tâm trí vào bữa tiệc nữa, chỉ muốn nhanh chóng đưa nó cho cậu.

" Mã ca bao giờ tiệc mới kết thúc ạ?" – Hắn hỏi Mã Gia Kỳ.

" Còn lâu, sau buổi đấu giá còn có tiệc rượu nữa. Cũng còn sớm mà em gấp cái gì chứ?" – Mã Gia Kỳ nghe hắn hỏi thì thắc mắc.

" Còn có tiệc rượu nữa sao khi nãy không phải đã uống rồi sao? Thôi em không đợi nữa đâu. Em đi trước đây." – Hắn nói với Mã Gia Kỳ xong thì quay sang Tứ Húc – " Tứ Húc cậu cho tớ số của Hạ nhi đi."

Tứ Húc gật đầu rồi lấy điện thoại ra đọc số Hạ Tuấn Lâm cho hắn. Sau khi đã lấy được số của cậu thì hắn lập tức đứng dậy đi ra bãi đổ xe. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền quay sang nói với Mã Gia Kỳ:

" Anh ấy đi đâu mà gấp thế? Bình thường dù trễ thế nào thì anh ấy cũng thông thả từ từ mà." – Diệu Văn hỏi

" Đúng đấy, không lẻ khu biệt thự anh ấy ở có giờ giới nghiêm hả?" – Chu Chí Hâm vừa nhìn cái cà vạt mới được đưa lên vừa nói.

" Mấy đứa thì biết cái gì!!" – Trình Hâm trêu.

" Đúng là biệt thự nhà của Nghiêm thiếu không có giờ giới nghiêm nhưng mà ký túc xá trường mình thì có đó. Hiểu chưa hả mấy nhóc?" – Trương Chân Nguyên lên tiếng.

" Là sao? Tự nhiên đến ký túc trường mình làm gì bộ kiếm ai trong đó hả anh?" – Diệu Văn cùng Chí Hâm thắc mắc.

Mọi người nghe vậy thì phì cười chỉ nói mấy đứa còn nhỏ từ từ sẽ hiểu thôi. Hai cậu nhóc nhà ta cũng chỉ có thể ôm một bụng câu hỏi rồi tiếp tục tham gia buổi tiệc.

-------------

Hạ Tuấn Lâm hôm nay ở ký túc xá chỉ có một mình vì Tống Á Hiên đi làm thêm về, sẽ về nhà ở. Á Hiên sợ mình về trễ bị nhốt ở ngoài thì mắc công quay lại nên mỗi lần làm thêm xong sẽ về thẳng nhà. Tuấn Lâm vừa viết xong luận văn, cậu định đọc cho xong cuốn sách hôm trước thì điện thoại kêu. Nhìn tên " Gấu nhỏ" hiển thị trên màn hình, cậu giật mình xém xíu làm rớt cuốn sách vừa lấy từ trong cặp ra. Nghĩ trong đầu sao hắn lại gọi mình giờ này? Không phải hắn đang đi dự tiệc cùng mọi người sao? Điện thoại kêu liên hồi rồi tắt, Hạ Tuấn Lâm nghĩ hắn gọi nhầm nhưng chưa nghĩ xong hắn đã gọi lần nữa. Lúc này cậu mới chắc chắn hắn gọi mình, nhanh chóng bắt máy:

" A...Alo" – Hạ Tuấn Lâm lắp bắp lên tiếng.

" Cậu làm gì mà lâu vậy? Đang ngủ hả?"

" Chưa chỉ là hồi nãy rữa mặt chuẩn bị đi ngủ thôi. Hạo Tường! Không phải cậu cùng mọi người đi dự tiệc sao?" – Tuấn Lâm nói dối một cách trắng trợn trong lòng chỉ mong là hắn không nhận ra.

" Uhm. Nhưng mà không muốn dự nữa nên về. Cậu soạn đồ rồi xuống đây chút đi" – Nghiêm Hạo Tường hời hợt trả lời.

" Soạn đồ gì? Tớ sắp đi ngủ rồi không xuống đâu. Ký túc cũng sắp đóng cửa, tớ không xuống đâu cậu mau về nghỉ ngơi đi." – Nghe hắn bảo mình xuống còn soạn thêm đồ nữa cậu hoảng thật sự.

" Sắp ngủ chứ chưa ngủ. Soạn đồ ngày mai đi học, mặt thêm áo vào rồi xuống đây cho tôi. Cậu muốn tự xuống hay đợi tôi lên bế cậu xuống hả?" – Hạo Tường lạnh giọng nói.

" Đừng đừng! tớ xuống cậu đừng lên. Đợi một chút tớ xuống liền"

Đùa cậu sao, lần trước cậu và hắn ở trước căn tin nói chuyện thôi mà bây giờ đi đâu ai cũng nhìn cậu. Bây giờ hắn còn lên phòng cậu nữa thì sau này làm sao cậu dám đi đâu được chứ.

Nghiêm Hạo Tường lúc nãy khi nghe Tứ Húc đọc số đã thấy số của cậu không thay đổi rồi. Hắn cũng thắc mắc tại sao lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa đổi số điện thoại. Là đợi hắn gọi cậu giống như hắn đợi cậu gọi hắn sao. Nhìn cái tên " Thỏ nhỏ" hiện trên màn hình mà lắc đầu nở một nụ cười bất lực, cất điện thoại vào. Aiz da.... hồi nãy uống nhiều rượu làm gì không biết bây giờ hắn có chút đau dạ dày rồi.

Cậu nhanh chóng soạn đồ rồi bước nhanh xuống cổng của ký túc xá. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh cực kỳ đẹp, Nghiêm Hạo Tường đứng dựa vào xe bên dưới ánh đèn đường. Hắn khoanh tay cuối đầu nhắm mắt đợi cậu. Hạ Tuấn Lâm chầm chậm bước tới, nghe tiếng động bên cạnh Nghiêm Hạo Tường mở mắt quay sang nhìn cậu.

" Cậu không nghe tôi nói là phải mặt thêm áo vào sao? Không thấy lạnh hả" – Nghiêm Hạo Tường vừa cằn nhằn vừa cởi áo vest ra khoát lên người cậu – " Mau lên xe đi"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì cũng nhanh chóng lên xe. Chiếc xe lăn bánh đi trên con đường buổi tối đầy ánh đèn đường, không biết là đi đến đâu.

Chuyện của dzy•×•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt