CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Khung cảnh thành phố ban đêm lúc nào cũng tràn ngập ánh đèn rực rỡ. Chiếc xe lăn bánh đều đều không nhanh không chậm trên con đường không mấy đông đúc. Trong xe rất yên ắng Nghiêm Hạo Tường thì vừa lái xe vừa suy nghĩ, còn Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ không nói gì vì sợ làm phiền hắn lái xe.

" Sao cậu im lặng vậy, Hạ nhi? Bình thường nói nhiều lắm mà" – Nghiêm Hạo Tường thật sự không thể chịu được một Hạ Tuấn Lâm không nói không cười thế này.

" Tớ bình thường vẫn vậy mà, tại cậu không biết thôi." – Hạ Tuấn Lâm mặc dù đang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường nhưng vẫn không nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình sắp bùng nổ tới nơi rồi. - " Cậu không thắc mắc tôi chở cậu đi đâu sao, không sợ tôi chở cậu đi bán hả?"

" Bán tớ thì được bao nhiêu chứ? Đây không phải đường đến quán ăn đêm lúc trước tớ với cậu hay đi sao. Đã đi bao nhiêu lần rồi...... còn phải hỏi sao?" – Hạ Tuấn Lâm nói xong mới thấy mình lỡ lời.

Nghiêm Hạo Tường nhết mép thầm nghĩ thì ra Hạ nhi không quên hắn lúc nào cũng đến quán ăn đêm hai đứa ngày trước thường đi vậy không phải là luôn ở đó đợi hắn đến hay sao?

Nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy thì lữa giận trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã bớt đi phần nào rồi nhưng mà cơn đau dạ dày thì vẫn chưa. Hắn lái xe mà cứ nhíu chặt lông mày im lặng một đường. Khi đến quán Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xuống xe. Nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen ở đây Nghiêm Hạo Tường thầm cảm thấy ấm áp. Hai người ngồi xuống bàn thì Hạ Tuấn Lâm liền gọi mấy món bình thường hay gọi còn đặc biệt kêu thêm một ly nước ấm. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu thuần thục gọi đồ ăn mà đau lòng thầm nghĩ có phải cậu thường xuyên đến đây nhớ hắn rồi về nhà chùm chăn khóc? Món ăn được đem lên, Hạ Tuấn Lâm liền lấy mấy viên thuốc trong túi của mình ra rồi đưa đến trước mặt hắn cùng với ly nước ấm vừa kêu ban nãy:

" Cậu ăn xong rồi uống thuốc đi. Uống rượu mà không ăn gì cả tối chắc cậu khó chịu lắm?"

" Sao cậu biết tôi đang đau dạ dày? Còn nữa thuốc ở đâu ra vậy? Cậu cũng bị đau dạ dày sao?" – Nghiêm Hạo Tường vừa múc canh cá ra chén cho cậu vừa hỏi.

" Hỏi gì mà nhiều thế. Tớ thấy trên áo có mùi rượu với lại không phải hồi nãy cậu đi tiệc sao. Trong đó có mấy món hợp khẩu vị của cậu?. Còn thuốc này tớ thường đem theo vì tiểu Tống cũng bị đau dạ dày do cậy ấy hay bỏ ăn lắm." – Hạ Tuấn Lâm một hơi trả lời hết những câu hỏi của hắn.

" Cũng quan tâm tôi quá ha?" – Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ hỏi một câu trúng ngay tim cậu.

Hạ Tuấn Lâm Nghe vậy chỉ im lặng tiếp tục ăn canh cá trong chén của mình chứ không đáp lại.

Hai người nhanh chóng giải quyết xong buổi khuya, Hạo Tường cũng đã uống thuốt cậu đưa, sau khi lên xe cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng:

" Khoan đã bây giờ ký túc xá đóng cửa rồi, tớ phải ngủ ở đâu đây?"

" Bây giờ cậu mới hỏi sao? Ngủ ở nhà tôi, mai tôi đưa cậu đi học." – Nghiêm Hạo Tường vừa trả lời vừa nhấn chân ga nhanh hết mức có thể hướng về khu biệt thự của mình.

" Tại sao tớ phải ngủ ở nhà cậu?!! Tớ không muốn đâu. Xía... biết vậy lúc nãy không xuống rồi." – Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nói.

" Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Mà cậu cũng làm quen đi sau này còn phải qua đây dài dài đó"

Chiếc xe chạy vù vù trên con đường bây giờ đã vắng lặng, có rất ít xe qua lại. Đến trước cổng tiểu khu, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường nắm tay kéo vào nhà. Hai bàn tay đan vào nhau vừa đến mức không có thứ gì có thể chen vào được. Tay Nghiêm Hạo Tường vừa lớn vừa ấm bao nhiêu thì tay Hạ Tuấn Lâm vừa nhỏ vừa lạnh bấy nhiêu.

Vào nhà Nghiêm Hạo Tường với tay bật đèn lên, ngôi nhà ngay lập tức được thấp sáng. Phòng khách hay nói đúng hơn là cả căn nhà được trang trí bằng tông màu chủ đạo trắng xám vừa sang trọng vừa lạnh lùng giống y hệt chủ nhân của nó.

Hắn thay giày rồi lấy dép trong nhà ra cho cậu mang. Hạ Tuấn Lâm vào nhà thì đứng im một chỗ bất động vì cậu nhìn thấy món đồ được đặt ở sopha vô cùng quen thuộc. Một chú thỏ bông nhỏ xinh màu trắng được thắt chiếc nơ hồng nằm trên sopha vô cùng ngay ngắn. Thỏ bông là món đồ duy nhất lệch lạc với phong cách trang trí nhà của hắn. Hạ Tuấn Lâm chầm chậm bước lại gần cầm chú thỏ bông của mình lên, đôi mắt rung rung nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi:

" Cậu còn giữ tiểu Hạ hả? Nó cũ lắm rồi đó"

" Thì sao, muốn đòi lại hả? Đừng có mơ. Mau đi tắm rồi ngủ đi, biết mấy giờ rồi không." – Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa dựt lại thỏ bông tên tiểu Hạ đặt ngay ngắn lại trên sopha.

Tuấn Lâm nhăn mũi làm mặt xấu với Hạo Tường rồi đi theo hắn lên phòng để chuẩn bị đi ngủ. Phòng của Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, vẫn trang trí theo tông màu trắng xám. Cậu bị hắn đẩy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, còn hắn thì tự mình đi đến phòng tắm của phòng dành cho khách. Sau khi chuẩn bị xong cậu liền đi ra ngoài định vào phòng ngủ phụ để ngủ. Vừa vào thì đũng lúc Nhiêm Hạo Tường vệ sinh xong, hắn bước ra nhìn thấy cậu thì buồn cười.

" Qua đây làm gì? Sợ tôi bỏ cậu hay là qua đây canh lúc tôi thay đồ để nhìn trộm?"

" Nói gì đó. Tớ qua đây ngủ." – Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt nói.

" Ngủ ở đây cái gì, về phòng tôi. Nhanh lên!!" – Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói vậy thì nhăn mày kéo cậu trở lại phòng mình.

Hạ Tuấn Lâm bị kéo đi thì chống cự luôn miệng nói không muốn nhưng cậu làm sao có thể đấu lại hắn. Về tới phòng Nghiêm Hạo Tường đẩy Hạ Tuấn Lâm lên giường rồi nhét vào chăn khóa chặt cậu trong lòng mình.

Hạ Tuấn Lâm nằm trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường mà nước mắt chỉ chực chờ để rơi xuống. Đã bao lâu rồi cậu mới được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Hạ Tuấn Lâm nhớ Nghiêm Hạo Tường rất nhiều. Đúng vậy cậu rất nhớ hắn! Không đổi số điện thoại vì sợ khi hắn về thì không kiếm được cậu. Luôn đi tới chỗ ăn đêm mà cậu với hắn hay đi để đợi xem hắn có tới không. Hạ Tuấn Lâm cố gắng không nghĩ tới nữa mà nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào có thể ngủ được. Cậu đợi hắn ngủ say rồi mới nhẹ nhàng nhích người ra, đi xuống phòng khách nằm trên sopha ôm chặt tiểu Hạ trong lòng. Hạ Tuấn Lâm không thể kiềm chế được mà thút thít, cố gắng không tạo ra tiếng để không đánh thức người đang ngủ trên phòng. Tiểu Hạ là bé thỏ đáng yêu được thắt thêm chiếc nơ hồng mà cậu tặng cho Nghiêm Hạo Tường trong ngày sinh nhật của hắn. Tuấn Lâm còn nhớ rõ lúc đó cậu đã nói với Hạo Tường là: " Đây là tiểu Hạ, nó sẽ ở bên cạnh cậu khi không có tớ. Cậu nhớ phải giữ kĩ nó đó." Không ngờ rằng sau đó Nghiêm Hạo Tường thật sự đi mất, lại càng không ngờ hắn vẫn giữ kĩ tiểu Hạ như vậy. Hạ Tuấn Lâm phải làm sao đây, cậu không biết bây giờ trong lòng hắn nghĩ gì, cũng không biết phải làm sao để đối mặt với hắn. Cậu không thể đối sử với Nghiêm Hạo Tường như trước kia được. Chướng ngại trong lòng cậu quá lớn. Cậu nên làm gì mới đúng?

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ miên man rồi thiếp đi. Cậu đâu biết được rằng khi vừa ra khỏi phòng thì Nghiêm Hạo Tường người đang ngủ say trên giường mở mắt. Hắn lúc đó rất tức giận nghĩ rằng cậu sang phòng ngủ phụ để ngủ, định đi sang đó để kéo cậu về. Nhưng khi qua đó thì Nghiêm Hạo Tường không thấy hạ Tuấn Lâm mới đi xuống tìm cậu thì nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thấy Tuấn Lâm cuộn mình trên sopha ôm chặt tiểu Hạ khóc thút thít rồi thiếp đi. Nghiêm Hạo Tường cực khì đau lòng. Nhẹ nhàng bước xuống rồi bế cậu đang ôm tiểu Hạ lên phòng. Nhìn tiểu Hạ bị cậu ôm chặc đến méo mó cộng thêm mớ nước mắt của Tuấn Lâm nữa thì thoáng thấy vừa bực vừa buồn cười. Nghiêm Hạo Tường hắn nâng niu tiểu Hạ biết bao nhiêu để xuống đất còn không dám vậy mà cậu dám làm như vậy. Đợi cậu tỉnh dậy xem hắn giải quyết cậu như nào, vừa trốn xuống dưới vừa làm dơ tiểu Hạ của hắn, tội chết không thể tha.

Đặt Hạ Tuấn Lâm xuống giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Đau lòng ôm cậu vào ngực vuốt ve rồi cùng cậu ngủ. Không biết đã bao lâu rồi hắn ngủ mà không mơ thấy cậu. Chắc là người đã nằm trong lòng rồi nên không cần phải mơ mới tháy nữa.

Chuyện của dzy•×•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt