CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Buổi sáng trong lành mát mẻ, trong phòng có hai chàng trai đang ôm nhau ngủ thì tiếng báo thức quen thuộc vang lên. Cậu trai nhỏ con hơn, đang nằm trong lòng cậu trai lớn, dụi mắt vươn tay tắt báo thức. Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh thấy có gì đó sai sai. Hình như tối qua cậu nằm ở sopha phòng khách, sao bây giờ lại nằm trong phòng Nghiêm Hạo Tường. Không chỉ vậy, cậu còn nhớ mình ôm tiểu Hạ sao lại thành ôm hắn vậy nè? Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngủ, cảm thán hắn thật đẹp trai!

Hạ Tuấn Lâm nhích người ra để xuống giường thì cánh tay đang ôm ngang eo cậu bỗng siết chặt, giọng nói trầm thấp đang ngáy ngủ của Nghiêm Hạo Tường vang lên:

" Cậu định trốn đi đâu nữa? Còn sớm, mau ngủ thêm đi?"

" Tớ không trốn, phải dậy để nấu đồ ăn sáng. Hôm nay tớ có tiết đầu, giáo viên còn khó không thể đi trễ." – Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa gỡ tay Hạo Tường, bước xuống giường đi về phía nhà vệ sinh – " Cậu hôm nay không có tiết sao. Nếu không có thì lát tớ tự bắt xe về trường."

Nghiêm Hạo Tường sáng nay đúng thật không có hai tiết đầu nhưng không nỡ để Hạ Tuấn Lâm tự bắt xe. Hắn thấy cậu vào phòng tắm cũng nhanh chóng xuống giường, đi tới nhà vệ sinh phòng ngủ phụ để vệ sinh cá nhân. Hạ Tuấn Lâm sau khi chuẩn bị xong, xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Cậu loay hoay dưới bếp chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản cho hai người, Tuấn Lâm đặt biệt làm cho Hạo Tường một ít sữa đậu ngọt ngọt vì hôm qua hắn vừa bị đau dạ dày.

Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị xong, nghe mùi thơm dưới bếp làm hắn đói bụng. Nhẹ nhàng đi xuống lầu, đứng trước phòng bếp nhìn cậu bưng từng món bày trên bàn. Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường có một ảo tưởng về ngôi nhà sau này có cậu có hắn, cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ. Gương mặt lạnh như băng của hắn lộ lên nét cưng chiều khó tả. Chắc Hạ Tuấn Lâm là người duy nhất làm Nghiêm Hạo Tường lộ ra biểu cảm thế này.

Sau khi xong, Hạ Tuấn Lâm ngước lên thấy Nghiêm Hạo Tường đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình thì không khỏi hoảng hốt. Hắn bước đến ngồi vào bàn, nhìn cậu đẩy ly sữa đến gần như sợ hắn không thấy.

" Hôm qua cậu làm dơ tiểu Hạ của tôi rồi, không định nói gì hả?" – Nghiêm Hạo Tường vừa cắt trứng vừa trách Hạ Tuấn Lâm

" Xin lỗi, lát tớ đem về giặt cho." – Hạ Tuấn Lâm lí nhí trả lời.

" Không được đem tiểu Hạ của tôi đi. Nếu muốn chuộc lỗi thì lần sau đến đây giặt. Cậu có biết tôi nâng niu tiểu Hạ như thế nào không hả? Tôi còn không dám để xuống đất mà cậu nỡ lòng nào khóc lên nó như thế. Haiz..." – Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa lạnh mặt dọa cậu.

" Tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ giặt. Cậu ăn lẹ đi tớ còn đi học." – Hạ Tuấn Lâm cúi gầm mặt vừa ăn vừa nói.

Nhìn cậu cúi mặt mà hắn tức tới nói không nên lời. Trong đầu Nghiêm Hạo Tường hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng hắn lại không biết mở lời với cậu thế nào.

Hai người nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi lên xe để đến trường. Trên xe hai người cũng không nói gì với nhau, Hạ Tuấn Lâm cứ quay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ. Khi gửi xe xong thì hai người cùng nhau đi về khoa của mình. Trùng hợp là khoa của hai người cùng hướng, lúc đi ngang qua sân trường thì gặp Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đang đứng nói chuyện với nhau. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bước tới chỗ Tống Á Hiên, cậu chạy như muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt. Nghiêm Hạo Tường đi tới nhưng chân mày càng lúc càng nhíu chặt.

" Hiên nhi! Sao còn ở đây mau lên lớp thôi." – Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa kéo tay Á Hiên.

" Tại thằng nhóc này nè. Hôm qua, tớ làm thêm gặp, nó cứ đi theo xin thêm bạn tốt với tớ hoài luôn. Hạ nhi cứu tớ." – Tống Á Hiên ôm tay Hạ Tuấn Lâm mếu máo nói. Nhưng hình như chợt nhớ ra gì đó liền hỏi cậu. – " Hạ nhi hôm qua cậu ngủ ở đâu vậy? Sao sáng nay tớ về phòng lấy đồ mà không thấy cậu. Ngủ cùng với cậu ấy hả?" – Tống Á Hiên chỉ chỉ về phía hắn.

" Đi thôi lát tớ kể với cậu" – Hạ Tuấn Lâm đẩy Tống Á Hiên đi về lớp.

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt đứng nhìn nãy giờ không lên tiếng, quay qua nhìn thằng em yêu nghiệt của mình. Lưu Diệu Văn nhìn hắn lạnh phát rung. Diệu Văn định lên tiếng trêu trọc Hạo Tường để xoa dịu bầu không khí thì hắn đã lên tiếng trước:

" Còn không mau về lớp, muốn anh nói với Đinh ca là em trêu trọc em của anh ấy không?"

" Đừng, em về liền, em còn yêu đời lắm. Em đi đây, tạm biệt!" – Lưu Diệu Văn chào hắn xong thì nhanh chân chạy về lớp. Đùa sao, Mã ca đáng sợ như vậy còn phải nhùng trước Đinh Trình Hâm thì mình là cái đinh gì chứ?!!

Sau khi đuổi Lưu Diệu Văn về lớp, Nghiêm Hạo Tường cũng đi lấy xe, hắn ra ngoài mua một sợi dây để dùng chung với mặt dây chuyền hình thỏ. Hắn định buổi trưa lúc ăn cơm sẽ đưa nó cho cậu.

Đến tiệm trang sức, đang chọn dây thì có người đi tới từ phía sau hắn vỗ vai. Nghiêm Hạo Tường quay người lại, một cô gái ăn mặc thời thượng đang nhìn hắn. Cô mặt một chiếc đầm bó sát kết hợp với blazer rộng, mang một chiếc túi đeo chéo. Sau khi thấy mặt Nghiêm Hạo Tường thì cô vui mừng kêu lên:

" Tường ca, anh trở về rồi sao? Sao không gọi em đi đón anh vậy?"

" Cô là ai vậy?" – Nghiêm Hạo Tường đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cô nàng.

" Em là Thiết Châu, là đàn em hồi sơ trung với cao trung đều trong hội học sinh." – Thiết Châu với ánh mắt trông chờ nhìn hắn chằm chằm, cô không thể ngờ được hắn vậy mà quên mình.

" Xin lỗi tôi không nhớ được, cô tìm tôi có việc gì không?" – Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa quay lại quầy tiếp tục lựa đồ.

" Không có gì ạ. Chỉ là vô tình gặp anh nên chào hỏi thôi. Anh đang tìm gì vậy ạ có cần em tư vấn giúp không?" – Thiết Châu hơi buồn cũng hơi tức giận vì Hạo Tường không nhớ ra cô nhưng cũng không thể hiện ra mà cười cười nói với hắn.

" Không cần, cô cứ mua đồ của cô đi." – Nghiêm Hạo Tường nói với cô ta xong thì quay sang nói với nhân viên. – " Tôi lấy sợi này, làm phiền cô sỏ cái mặt này vào với lại đóng hộp giúp tôi. Cảm ơn."

" Vậy anh rảnh không, mình đi uống cà phê nói chuyện nhé?" – Thiết Châu vẫn không bỏ cuộc, muốn rủ hắn đi chơi với mình.

" Xin lỗi, không rảnh, với lại hình như tôi với cô cũng không thân với nhau." – Nghiêm Hạo Tường nhận hộp dây chuyền từ tay nhân viên xong thì quay sang gật đầu lịch sự với cô rồi ra cửa lên xe đi mất.

Thiết Châu ở bên trong mà tức đến dậm chân. Ai nhìn vào cũng biết cô theo đuổi thất bại, đúng là mất mặt mà. Nhìn xung quanh mọi người đang nhìn mình cười nhạo bàn tán, cô ta liền lộ ra bộ mặt thật.

" Nhìn gì mà nhìn, không muốn làm việc nữa sao?" – nói xong cô liền đùng đùng đi ra ngoài, làm gì còn tâm trạng mua sắm chứ.

Nghiêm Hạo Tường không phải là không biết cô nàng kia có ý gì với mình. Nhưng hắn không muốn tiếp xúc nhiều, trong lòng Nghiêm Hạo Tường hiện tại chỉ có Hạ Tuấn Lâm không muốn thêm ai, cũng không muốn cậu hiểu lầm, hiện tại cậu đã không còn như trước. Cậu ít nói ít cười, khóc cũng không khóc trước mặt hắn. Lỡ cậu hiểu lầm, không chịu nói thì lại buồn một mình thì phải làm sao đây? Nghiêm Hạo Tường lắc đầu vài cái bất lực ròi đạp ga phi như bay về trường để bắt đầu tiết học của mình.

Hạ Tuấn Lâm ở trường cũng cực kỳ khổ sở, một bên phải cố gắng nghe giáo viên khó nhất nhì trường giảng bài, một bên phải nhỏ giọng trả lời mấy câu hỏi trên trời dưới đất của Tống Á Hiên. Từ lúc vào lớp đến giờ Á Hiên không ngừng hỏi cậu, nào là hôm qua ngủ ở đâu, tại sao, rồi bla bla đủ chuyện. Cho tới khi thấy thầy trừng mắt nhìn hai đứa một cái mới im lặng để học.

Chuyện của dzyoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt