CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 7

Đến giờ ăn trưa, như thường lệ mọi người tập trung tại căn tin trường, lần này hắn đã chiếm vị trí cạnh cậu ngay khi ngồi xuống. Hạ Tuấn Lâm bình thường không phải ăn ít nhưng hôm nay khay cơm của cậu nhiều đến nỗi ai nhìn vào cũng phải hoảng hốt. Đương nhiên thủ phạm không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường, hắn cứ như muốn lấy hết đồ bên khay của mình để qua khay của cậu. Tay hắn thì cứ gắp qua còn miệng hắn thì cứ bảo là lấy nhiều quá ăn không hết nhưng rõ ràng là Nghiêm Hạo Tường hắn cố tình lấy nhiều. Lúc đầu, Hạ Tuấn Lâm nhìn khay cơm của Nghiêm Hạo Tường, cứ nghĩ là do sáng ăn ít nên hắn đói, ai ngờ hắn lại gắp qua cho mình thế này. Lưu Diệu Văn nhìn một màng chăm nom thế này thì không thể nhịn được lên tiếng:

" Tường ca, anh không ăn hết thì gắp cho em đi. Khay của Hạ ca sắp tràn ra đến nơi rồi."

" Cậu mau im lặng mà ăn nhanh đi chiều nay có kiểm tra đó, không định ôn bài hả?" – Tô Tân Hạo người bạn cùng lớp của Diệu Văn nhắc nhở.

Lưu Diệu Văn trề môi, mặt khinh bỉ nhìn đôi ca ca của mình tiếp tục chim chuột. Vừa cuối xuống, định làm nũng với Tống Á Hiên thì vô tình lướt qua gầm bàn, nhìn thấy tay của Tô Tân Hạo vỗ đùi thằng bạn chí cốt Chu Chí Hâm của mình thì hoang mang tột độ. Diệu Văn ngước lên, thấy cảnh tượng Chí Hâm dùng đôi mắt cưng chiều nhìn Tân Hạo hỏi:

" Sao vậy Soái Soái?"

" Ăn giúp tớ một ít đi. Tớ lấy hơi nhiều rồi."

Chu Chí Hâm cưng chiều xoa đầu Tô Tân Hạo rồi đẩy khay của mình qua ra hiệu gắp vào, Tân Hạo lập tức tươi cười gắp thức ăn qua rồi vừa nhìn Chí Hâm ăn vừa uống sữa.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình bị tổn thương một cách cực kỳ sâu sắc, sao mình có thể quên hai người này là bạn học cùng lớp với nhau những năm cao trung nhỉ? Diệu Văn với Chí Hâm gặp nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, năm đó lun có một cậu bạn mặc dù không tham gia nhưng lúc nào cũng có mặt đầy đủ ở tất cả buổi tập cũng như thi đấu để đưa nước và khăn cho Chu Chí Hâm, người đó chính là Tô Tân Hạo.

Lưu Diệu Văn tổn thương nhìn sang Mã ca và Nguyên ca để nhận được yêu thương thì thấy hai người họ một người thì chăm cho người yêu tương lai một người thì chăm cho người yêu ra trường cưới liền của mình thì càng đau lòng hơn. Định quay sang Á Hiên kiếm sự an ủi thì thấy Tống Á Hiên cầm khay đi mất. Không còn cách nào khác ngoài ăn thật nhanh để ôn tập chiều còn kiểm tra.

Kết thúc buổi trưa đầy tim bay vòng vòng, mọi người vui vẻ trở về kiếm chỗ nghỉ ngơi để buổi chiều tiếp tục đi học. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kéo Hạ Tuấn Lâm ra chỗ gửi xe để trở về biệt thự của hắn.

" Cậu mở ngăn phía trước ra đi. Trong đó là thẻ hồi sáng tôi mới lấy để sau này cậu vào khu nhà của tôi, còn mật khẩu là 816615 đừng có quên đấy?" – Nghiêm Hạo Tường vừa lái xe vừa nói với Hạ Tuấn Lâm.

Cậu mở ngăn kéo ra, lấy tấm thẻ, nhớ lại con số hắn vừa nói. Hạ Tuấn Lâm biết ý nghĩa của những con số này, cậu vẫn dùng nó đặt mật khẩu. Đó là ngày và tháng sinh của cậu với hắn, thật không ngờ rằng hắn lại để mật khẩu như vậy. Nhưng trong ngăn kéo không chỉ có mỗi tấm thẻ ra vào, còn cái túi của một hãng trang sức đắc tiền. Dù muốn hỏi nhưng cậu sợ hắn nghĩ mình nhiều chuyện. Định đóng lại thì nghe hắn nói:

" Cậu nhìn cái túi đó cả ngày trời, vẫn không hỏi tôi mua cho ai hay là có gì trong đó sao?"

" Tớ sợ làm phiền cậu nên không hỏi." – Hạ Tuấn Lâm cuối mặt trả lời.

" Không có phiền gì cả, ai nói là cậu làm phiền tôi vậy hả? Còn nữa lần sau muốn nói gì với tôi thì nhìn vào mặt tôi mà nói đừng cúi đầu nữa, nhớ chưa?" – Nghiêm Hạo Tường dừng đèn đỏ quay sang nói với cậu, sau khi nhận được cái gật đầu thì mới quay lại nhìn đường – " Đây là quà mà tôi đi tiệc hôm qua đem về cho cậu đó. Lấy đi nhớ sài, một lát tắm xong mà tôi chưa thấy cậu đeo thì buổi chiều đừng mong đi học."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe là quà mà Nghiêm Hạo Tường cho mình thì vô cùng ngạc nhiên, cậu quay sang mở hai mắt vừa to vừa tròn ra nhìn hắn như thể không tin vào tai mình. Cậu lập tức nhanh tay lấy cái túi và đóng ngăn kéo. Ôm cái túi, trong mắt thì đầy ý cười hạnh phúc nhìn ra đường. Chiếc xe nhanh chóng về đến nhà của Nghiêm Hạo Tường, hai người vào nhà, ai làm việc nấy. Hắn thì nhanh chóng lấy đồ để đi tắm chiều nay hắn không có tiết nào,  cậu thì sắp xếp lại sách vở xem thử mình có thiếu gì không, để buổi chiều về ký túc xá lấy. Cậu không dám làm phiền Tống Á Hiên lấy giúp mình. Nghiêm Hạo Tường tắm xong đi ra, thấy cậu đang ngồi đó thì bước lại gần:

" Lần sau về ký túc xá cậu gom hết sách vỡ với vài bộ đồ sang đây đi. Chứ lần nào cũng thiếu thế này thì cực lắm."

" Không được đâu, vậy lỡ tớ ở ký túc xá thì lấy sách vỡ đâu mà đi học, với lại tớ cũng không có nhiều quần áo để mang qua đây." – Tuấn Lâm cuối mặt nói.

" Hồi nãy tôi nói gì cậu quên rồi sao?" – Nghiêm Hạo Tường nâng cằm Hạ Tuấn Lâm lên để cậu nhìn vào mắt hắn, lại một lần nữa Nghiêm thiếu nói ra một câu mà con dân cảm thấy sặc mùi tiền – " Đồ ít thì mua thêm, có thể mua thêm đồ mới để để bên này, còn sách thì mua thêm một bộ nữa, giá vẽ hay màu gì cũng vậy. Sau này cậu chỉ cần đem theo tập thôi khỏi phải mang nhiều thứ."

" Nhưng mà mắc lắm, mua nhiều thật uổng phí."

" Tôi mua, tiền tôi, tôi không thấy uổng, cậu tiếc cái gì? Không kỳ kèo nữa, cuối tuần này tôi dẫn cậu đi mua. Mau đi tắm đi, nghỉ ngơi chiều còn đi học, 12h30 rồi."

Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng lấy đồ đi tắm, đứng dưới vòi sen cậu không ngừng nghĩ về hắn, cậu cảm thấy rất vui. Mặc dù lúc hắn về không tìm cậu nhưng bây giờ hắn đối sử với cậu rất tốt. Đặc biệt, những gì của cậu và hắn trước kia Nghiêm Hạo Tường đều giữ lại, đều nhớ. Hạ Tuấn Lâm ước mọi thứ cứ như vậy đừng thay đổi cũng đừng đột nhiên biến mất.

Hạ Tuấn Lâm bước từ phòng tắm ra ngoài thấy hắn đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm thì nghi hoặc có phải mình quên thứ gì rồi không?

" Túi quà đâu rồi?" – Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt hỏi.

" Ở trên bàn" – Hạ Tuấn Lâm chỉ về phía bàn học.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đi tới lấy từ trong túi một cái hộp, bước tới trước mặt cậu mở lấy sợi dây chuyền đưa cậu. Hạ Tuấn Lâm vương đôi mắt to tròn nhìn mặt dây chuyền hình thỏ đong đưa trước mặt. Hạ Tuấn Lâm không khỏi xúc động, mắt hơi đỏ lên, có một tầng nước trong đó. Nghiêm Hạo Tường nghiêng người đeo dây chuyền cho cậu. Hắn vừa đeo vừa bá đạo nói:

" Ai đeo lên thì người đó tháo. Không có sự đồng ý của tôi,  cậu mà tháo nó xuống thì đừng trách tôi!!" – Nghiêm Hạo Tường đeo xong thì nhìn cậu đang đỏ mặt, quan tâm hỏi – " Có cảm thấy khó chịu hay ngứa không?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết lắc đầu, cậu ngại đến mức muốn lập tức chui xuống đất. Nghiêm Hạo Tường thấy ổn rồi thì kéo cậu lên giường nhét cậu vào chăn ôm vào lòng chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Hạ Tuấn Lâm sau khi nghĩ thông được thì mạnh dạng hơn, biết Nghiêm Hạo Tường chưa ngủ hẳn nên ngước lên hỏi:

" Hạo Tường, tớ có thể mua gấu tiểu Nghiêm để làm bạn với thỏ tiểu Hạ được không. Nhìn tiểu Hạ cô đơn quá nên tớ muốn mua"

" Được. Cuối tuần này tôi mua cho cậu luôn. Mau ngủ đi 3h phải đi 3h30 vô tiết rồi cậu muốn ngủ gật trong lớp hả?"

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời mong muốn thì mỉm cười hạnh phúc rút sâu hơn vào trong lòng của hắn ngủ thiếp đi.

Đúng 2h30, chuông rung lên đánh thức Tuấn Lâm và Hạo Tường. Hai người nhanh chóng sửa soạn rồi đến ký túc xá của cậu để lấy sách. Khi đến, Nghiêm Hạo Tường thấy một chiếc xe cực quen mắt, cậu xuống xe thì hắn liền bước xuống và tiến lên phía trước gõ cửa xe. Cái kính hạ xuống một gương mặt quen đến mức hắn cảm thấy hối hận khi gõ cửa xuất hiện. Vâng không ai khác chính là Lưu Diệu Văn.

" Đậu xe ở đây làm gì vậy nhóc?" – Nghiêm Hạo Tường hỏi.

" Em đợi Á Hiên đi làm thêm ấy mà. Anh chở Hạ ca tới rồi thì đi đi. Sao cứ phải gặp em thế?"

" Tống Á Hiên học xong cũng 6h, Hạ nhi nói 7h mới đi làm. Bây giờ mới 3h30 nhóc định ở trong xe đợi mấy tiếng luôn hả? Nhưng mà nghe nói có kiểm tra mà sao ra sớm thế?" – Hạo Tường kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Diệu Văn liền lập tức hỏi lại.

" Em kiểm tra tiết một rồi. Tân Hạo qua khoa luật kiếm Chí Hâm rồi cho nên Chí Hâm sẽ không đi chơi với em. Đương nhiên em phải tìm Á Hiên rồi"

" Tạch kiểm tra nên tới đây trốn Mã ca chứ gì?!! Anh mày biết thừa. Thôi cứ ở đây chờ đi anh đi đây." – Hạo Tường khinh bỉ nói

Nghiêm Hạo Tường quay lưng đi liền nghe sau lưng vang lên tiếng của Diệu Văn xin anh đừng nói với Mã Gia Kỳ, hắn chỉ vẫy tay tạm biệt chứ không đáp lại.

Chuyện của dzyoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt