Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Kinh so với những nơi khác trong nước sóng yên biển lặng, giống như khói lửa chiến tranh không lan đến nơi này.

"Tiểu Hạ, mau vào hóa trang đi. Sắp đến lượt con diễn rồi."

Người nói là Cẩm Chính, bà chủ của đoàn hí kịch lâu đời An Hy. Đứa trẻ mà bà hết lòng bồi dưỡng đã trưởng thành hơn xưa, thân hình cao gầy, gương mặt thanh tú, đặc biệt là chất giọng tiềm năng để trở thành người hát hí kịch giỏi nhất đất nước. Nhưng tính tình đứa trẻ này có chút lầm lì ít nói, bà khuyên nó học tập nó liền học, nhưng chỉ có như vậy chứ không tự mình phát triển thêm được chút nào.

Ước mơ đệ nhất hí kịch xuất thân từ đoàn kịch An Hy coi như đi tong.

Cẩm Chính thở dài nhìn đứa trẻ đang ngồi thẩn thờ trước gương. Nhớ năm đó khi bà nhìn thấy nó thân tàn ma dại ngất xỉu trước cửa nhà, lòng bàn chân nó phồng rộp, có chỗ còn rỉ máu, hơi thở yếu ớt của nó còn dọa bà sợ hãi một phen. Nhưng đứa trẻ phước lớn mạng lớn, nhìn như thoi thóp vậy mà vẫn bình an sống đến tận bây giờ.

Đứa trẻ này tự xưng là Hạ Tuấn Lâm, lưu lạc đầu đường xó chợ, phụ mẫu đều bị chết dưới họng súng của quân phiệt, nó một mình chạy thoát, một đường dài theo đường sắt đi bộ đến Giang Kinh.

Cẩm Chính là một góa phụ, không chồng không con, đứa trẻ này xem như có duyên với bà, bà liền nhận nuôi nó, để nó làm việc trong đoàn kịch. 

Ban đầu nó chỉ làm mấy công việc ở phía sau sân khấu, mỗi buổi diễn xong nó phụ trách lau chùi, dọn dẹp. Nó luôn cúi gầm xuống và mái tóc dài của nó che đi phần lớn khuôn mặt, thêm cả tính nó cũng không phải linh động hoạt bát khiến mọi người trong đoàn kịch coi nhẹ sự tồn tại của nó. 

Họ còn trêu chọc nó giữ mái tóc tiền triều cổ lổ sĩ này làm gì, dù sao thì hoàng đế rớt đài từ lâu rồi, ai sẽ còn để tâm đến mấy vấn đề tóc tai này nữa.

Hạ Tuấn Lâm làm bộ như không nghe thấy, nó cứ an phận làm việc của mình, cho đến khi Dĩnh Giai ngứa mắt mà cắt phăng mái tóc của nó đi.

Cẩm Chính nhớ lại lúc đó, nó gào khóc đến điên cuồng, tay nó gom mớ tóc lung tung trên sàn, miệng cứ lẩm bẩm mấy lời bà nghe không rõ. Nó tự nhốt mình trong phòng ba ngày không ăn không uống, cho đến khi Dĩnh Giai cảm thấy có lỗi, vào xin lỗi nó một tiếng, nó mới nói không có gì, cũng nên thay đổi rồi.

Thay đổi của nó nói là thay đổi phong cách đầu tóc, còn tính nó thì vẫn vậy. Nhưng nhờ tóc tai gọn gàng mà gương mặt thanh tú của nó được lộ ra, cả đoàn kịch An Hy sửng sốt, sau đó không nói hai lời ép nó đi tập hí kịch.

Vậy là người làm đoàn kịch An Hy chỉ bán được một trăm suất mỗi tuần tiến thẳng lên ba trăm suất ra đời. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không muốn sử dụng tên thật, nó lấy nghệ danh "Miên Viễn" mà hát hí.


"Chị Cẩm, hôm nay có tiểu đội quân của Nghiêm gia đến."

A Bắc thân gầy tong teo, hốt hoảng chạy vào phòng hóa trang thông báo cho Cẩm Chính.

Hiện nay thời đại hoàng đế cai trị đã hoàn toàn chấm dứt, mấy gia tộc ở Nam Kinh vốn tồn tại bằng kinh thương không có chỗ đứng ở thời đại trước, nay liền trở thành cây cổ thụ một tay che trời, đến cả quân đội riêng cũng tự mình luyện ra một đội.

 Nổi bật nhất trong các thế gia phải nói đến Nghiêm gia, mấy đời trước đều làm quan trong triều, đến khi người phương Tây đổ bộ vào nước thì họ từ quan lui về, sống ẩn dật bằng buôn bán, nhờ đó mà thoát khỏi truy quét tàn sát quân quan của phương tây, vững vàng trở thành thế gia lớn nhất Nam Kinh.

"Có thật là quân Nghiêm gia hay không?" Cẩm Chính hỏi.

"Chính là bọn họ! Ngực áo của họ thêu một chữ Nghiêm và một đồ đằng chúng ta đã từng nhìn thấy hồi đó. Chị Cẩm, họ đến đây để làm gì? Sao lại ghé vào đoàn kịch nhỏ bé của chúng ta?" A Bắc hoảng sợ nói.

"Ngươi bình tĩnh đi. Nghiêm gia làm ăn với nước ngoài, Giang Kinh lại là một cảng biển, tuy nhỏ nhưng tình hình lại ổn định hơn nơi khác, họ đến đây không vì giao dịch thì còn có lí do nào khác? Ra bến tàu dò hỏi một chút, thử xem có tin tức gì không. Nhớ là phải bí mật, không được lộ ra ngoài." Cẩm Chính thì thầm với A Bắc.

A Bắc gật đầu chạy nhanh ra ngoài, Cẩm Chính nhìn theo bóng hắn mà trầm ngâm, có lẽ Giang Kinh sắp tới sẽ không còn an toàn nữa rồi.

"Dì Cẩm."

Hạ Tuấn Lâm đã hóa trang xong, toàn thân đầy màu sắc, mặt cũng đeo một lớp mặt nạ.

"Tiểu Hạ, sao lại đeo mặt nạ?" Cẩm Chính khó hiểu hỏi.

Bình thường họ chỉ hóa trang nhẹ, chủ yếu là vào trang phục, còn mặt thì điểm tô một chút son phấn là xong, rất khác biệt so với mấy đoàn kịch khác bôi trắng cả mặt, cũng vì vậy mà có người thích, có người lại chê không giữ truyền thống. Nhưng từ trước đến nay họ chưa từng đeo mặt nạ lên sân khấu, người của đoàn kịch An Huy nhan sắc ưa nhìn, Cẩm Chính muốn khoe họ hút khách còn không hết, nay đứa đẹp nhất lại đeo mặt nạ diễn.

"Chỉ hôm nay thôi ạ!" Hạ Tuấn Lâm nói.

"Tiểu Hạ, có phải con tránh quân Nghiêm gia hay không? Bọn họ cũng không phải loại không nói đạo lí, con đừng lo lắng quá." Cẩm Chính an ủi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, thắt chặt hơn dây giữ mặt nạ:

"Con không thích quân đội, có nói lý hay không thì cũng vậy thôi."

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền đi lên sân khấu, tiếng đàn tiếng trống lập tức nổi lên. Hôm nay cậu diễn vở Lưu ly trao tặng vương phi, là một vở song tấu, bạn diễn của cậu là anh Dĩnh Giai.

Hạ Tuấn Lâm trước giờ không đóng vai nữ, Cẩm Chính có năn nỉ đến mức nào cậu cũng không để tâm, nếu cưỡng ép thì cậu liền không ăn không uống, tuyệt thực đến lúc Cẩm Chính bó tay thì thôi. Dĩnh Giai thấy vậy liền xung phong đóng vai nữ, dù sao anh đóng cũng có ít đâu, trước giờ đoàn kịch này chỉ có anh và hai người nữa thủ vai nữ.


"Nghiêm thiếu nhìn xem, vương phi cường tráng hơn vương gia gấp hai lần."

Lục Duy hí hửng chỉ chỉ người trên sân khấu cho thiếu gia nhà hắn, hành động cứ như một tên ngốc.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, hắn chỉ mong lô hàng lần này không xảy ra vấn đề như lần trước. Giang Kinh vốn là nơi yên bình, tỉnh trưởng cũng là một người ôn hòa, nhút nhát, bo bo giữ mình, nhưng kì lạ lô hàng của người Pháp chuyển đến bến tàu lại bị phóng hỏa cháy thành tro trong đêm, mấy thủ hạ của Nghiêm gia cùng vài người Pháp đồng loạt bị giết, thủ cấp gửi về thẳng cho Nghiêm gia ở Nam Kinh.

Giang Kinh nhìn như không dính khói lửa, hóa ra lại là hồ nước đục sâu không thấy đáy, hắn vô cùng tò mò không biết là thế lực nào cố tình khiêu khích Nghiêm gia đây?


Trên sân khấu, Dĩnh Giai theo kịch bản rút kiếm ra khỏi vỏ rồi đâm thẳng vào Hạ Tuấn Lâm. Theo vở diễn thì vương phi đang được vương gia dạy múa kiếm, thể hiện một màn tình tứ trên sân khấu.

Kiếm ánh lên tia sáng bén nhọn, dưới đèn sân khấu lại càng tăng thêm vẻ bóng loáng đến lạnh cả gáy. Hạ Tuấn Lâm tâm khẽ động, xoay người nhanh nhẹn tránh kiếm của Dĩnh Giai. Nhưng mũi kiếm vẫn xẹt một đường, vài sợi tóc của Hạ Tuấn Lâm cùng mặt nạ đồng loạt rơi xuống.

"Lộp cộp"

Khán phòng hơn một trăm người nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều chìm trong yên lặng đến quỷ dị. Mặt nạ của Hạ Tuấn Lâm đã lăn đến chân của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi, cúi người cầm mặt nạ. Chiếc mặt nạ này bằng gỗ, thủ pháp đẽo gọt tuyệt vời, họa tiết đơn giản ưa nhìn, một chiếc mặt nạ đẹp che giấu một khuôn mặt tinh xảo cũng coi như xứng đáng.

Hắn đứng dậy, đi về phía sân khấu, đặt chiếc mặt nạ dưới chân Hạ Tuấn Lâm rồi rời đi.

Lục Duy hồi thần, ra hiệu cho tiểu đội Nghiêm gia nhanh chóng đi theo Nghiêm Hạo Tường.


Hạ Tuấn Lâm nhìn theo họ, cũng không thể hiện ra biểu tình gì, thản nhiên đá mặt nạ rơi xuống sân khấu rồi diễn tiếp. Nhưng Dĩnh Giai tay chân lại run lẩy bẩy, đi một bước hai bước rồi ngất xỉu làm cả khán phòng hoang mang xì xào.

"Xin lỗi các vị, buổi diễn hôm nay đến đây là kết thúc, hôm khác Cẩm Chính sẽ cho diễn lại một vở này, các vị hôm nay lấy lại vé, lần sau hoan nghênh các vị lại đến với đoàn kịch An Hy của chúng tôi."

Cẩm Chính từ bên trong cánh gà bước ra cúi đầu xin lỗi và giải thích, sau lưng bà ra hiệu cho hậu cần kéo rèm sân khấu lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro