Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Giai đã được mọi người đưa vào bên trong, anh tuy đã tỉnh lại nhưng tinh thần vẫn còn hỗn loạn.

"Tiểu Dĩnh, con nói cho dì biết, tại sao kiếm đạo cụ lại thành kiếm thật?"Cẩm Chính từ tốn hỏi. 

Dĩnh Giai từ nhỏ đến lớn đã ở đây, tâm tính nó thế nào chẳng lẽ bà không biết? Tuy lúc trước nó cắt tóc Tiểu Hạ coi như có xích mích nhỏ nhưng chuyện đã qua lâu, Tiểu Hạ không tính toán với nó, hai đứa lại hợp tác với nhau nhiều lần, nói nó hãm hại Tiểu Hạ là không thể nào.

"Dì Cẩm, con không biết! Con không biết gì hết!"

Dĩnh Giai ôm đầu khóc đến tê tâm liệt phế, suýt chút nữa anh đã giết chết Tiểu Hạ, nếu Tiểu Hạ không xoay người kịp, một kiếm đó rất có thể...rất có thể...

Cẩm Chính thấy tinh thần của Dĩnh Giai không ổn định liền ôm chặt anh vào lòng, dịu dàng vỗ lưng anh:

"Tiểu Dĩnh, dì biết con không phải người như vậy. Con tuy có chút độc miệng nhưng trong lòng con tốt, không ít lần con giúp mọi người, chuyện này ai cũng rõ. Con đừng sợ, mọi người không ai trách con."

Dĩnh Giai nghe vậy từ từ bình tĩnh, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:

"Con cũng không biết tại sao kiếm giả lại thành thật, tuy cầm trên tay nặng hơn thường ngày nhưng con cũng không nghĩ nhiều, đến lúc mặt nạ của Tiểu Hạ rơi xuống con mới biết là thật."

"Cái đoàn kịch này Hạ Tuấn Lâm có được lòng ai đâu, huống chi bên ngoài cậu ta như thế nào còn chẳng rõ, năm đó trốn đông trốn tây từ Nam Kinh về Giang Kinh, kẻ thù tìm tới cửa không chừng."

Lên tiếng là Triệu Tư Duệ, bằng tuổi với Hạ Tuấn Lâm nhưng vào đoàn kịch cùng lúc với Dĩnh Giai, quan hệ với mọi người không tồi. Hạ Tuấn Lâm mấy lần làm mình làm mẩy, diễn kén diễn chọn đã làm anh nổi lên chán ghét, luôn cho rằng cậu không biết điều, lúc nào cũng đâm chọc xỉa xói.

Hạ Tuấn Lâm lầm lì ít nói nhưng cũng không phải để yên cho người ta bắt nạt:

"Anh nói vậy tôi sẽ nghĩ là anh làm đó Triệu Tư Duệ."

Triệu Tư Duệ hất cằm cười gằn:

"Mày nghĩ là tao thì sao? Bằng chứng của mày đâu?"

Cẩm Chính giận dữ đập bàn hét:

"Cả hai mau thôi đi! Dĩnh Giai không làm chuyện này, ai cũng hiểu trong lòng. Sau này canh chừng tốt đạo cụ là được, trước khi diễn phải kiểm tra thật kĩ, đừng để chuyện này phát sinh lần hai."

Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh dạ một tiếng, chuyện giả thành thật lần này coi như đã qua. Nghề hát kinh kịch của bọn họ từ xưa đến nay không phải nghề nguy hiểm, nhưng trường hợp mất mạng khi đang diễn cũng không ít. Hơn nữa trong thời đại khói súng lạc đạn này, sống được ngày nào hay ngày đó, tuy nói vậy có chút bất cần nhưng đó là sự thật.

Bên ngoài bây giờ không an ổn, sau sự kiện Phụng Thiên thì Nhật Bản đã đổ bộ vào chiếm vùng Mãn Châu, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cẩm Chính đã từng nghĩ có nên dời đoàn đến Thượng Hải hay không, nhưng kinh phí quá lớn, lại không có thế lực nào chống lưng cho họ, sống ở đó quá khó khăn, cho dù có Hạ Tuấn Lâm gánh đoàn cũng không thể mạo hiểm.

Trước cần móc nối một ít quan hệ, sau dời đến cũng dễ dàng. Cẩm Chính nghĩ bà nên đến Thượng Hải một chuyến.


Hạ Tuấn Lâm không quá quan tâm đến chuyện cỏn con vừa xảy ra, Dĩnh Giai không có gan tráo giả thành thật, sau này dì Cẩm kiểm tra gắt gao đạo cụ diễn, lần thứ hai có lẽ sẽ không xảy ra nữa. Nhưng đó vẫn là "có lẽ", một sự chưa chắc chắn.

Nếu có người rắp tâm hãm hại cậu, thì bằng mọi cách sẽ đeo bám cậu đến khi cậu chết. Cái chết đối với Hạ Tuấn Lâm quá nhẹ nhàng, cậu vẫn thường hay nghĩ về nó, khi đó thì những tiếng hét thất thanh hằn sâu trong tâm trí cậu sẽ trỗi dậy, cái ngày định mệnh trong Thanh vương phủ lần nữa tái diễn ngay trước mắt.

Mỗi lần ánh đèn sân khấu bao quanh, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sự chán ghét dâng lên trong lòng. Từ nhỏ cậu không thích kinh kịch, mỗi lần có đoàn đến biểu diễn trong phủ cũng không ra xem. Hạ Tuấn Lâm nghĩ chắc lúc đó cậu biết tương lai cậu sẽ dùng cái nghề này sinh tồn cho nên mới chán ghét, bởi ghét của nào trời trao của nấy.

"Phụ thân, con đang làm đúng mà phải không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, tự xua đi ý nghĩ của mình. Dù không đúng đi chăng nữa cũng không còn cách nào khác, thời đại quân chủ đã chấm dứt, cậu cũng chẳng còn là hoàng thân quốc thích, nỗi nhục nhã khi bị cắt ngắn tóc, rùng mình khi đứng trên sân khấu mua vui cho mọi người cũng đã qua.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ là người diễn kinh kịch của đoàn An Huy, trong người mang ân cứu mạng của dì Cẩm.


"Chị Cẩm, bên ngoài là người của Nghiêm gia, họ còn kéo theo cả A Bắc."

Cẩm Chính trong lòng nói không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh dặn dò mọi người:

"Không có gì lớn đâu, mọi người về trước bằng cửa sau đi."

"Dì Cẩm, có chuyện rồi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Thời đại này dính tới thế gia không tốt chút nào, đắc tội với họ chắc chắn sẽ không có đường sống, muốn dựa vào họ để kiếm lợi còn làm phải làm việc cho họ, mà mấy công việc họ giao cho hại gấp trăm lần.

"Nhanh đi về đi, muốn nghỉ việc hết có đúng không?"

Cẩm Chính gắt gỏng, mọi người ai cũng sợ trạng thái này của bà, nhanh chóng thu dọn đồ rồi về nhà bằng cửa sau, chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Triệu Tư Duệ ở lại.

"Cậu ở đây làm gì? Gây rắc rối cho dì Cẩm à?" Triệu Tư Duệ mỉa mai nói.

Hạ Tuấn Lâm không muốn nói chuyện với Triệu Tư Duệ, chỉ chăm chú nhìn dì Cẩm.

Đối mặt với hai đứa cứng đầu nhất đoàn, Cẩm Chính cũng không còn cách nào đuổi chúng đi:

"Hai đứa nấp đâu đó nghe là được, đừng ra mặt, dì sẽ giải quyết."

Hai người nghe lời nấp vào một góc khuất, tiểu đội Nghiêm gia cũng ồ ạt kéo vào hậu trường, dẫn đầu vẫn là Nghiêm Hạo Tường.

Cẩm Chính không khỏi khen ngợi, con thứ của Nghiêm gia một thân quân phục khí chất bất phàm, ánh mắt sắc lạnh như bảo kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ cũng khiến người ta khiếp sợ một phen, đúng là người sinh ra đã có tố chất của quân nhân.

"Đoàn kịch nhỏ bé của tôi rất hoan nghênh các vị lại đến xem vào lần sau, hôm nay buổi diễn đã kết thúc."  Cẩm Chính khẽ cúi đầu, ý muốn tiễn khách.

Nghiêm Hạo Tường âm thầm đánh giá, bà chủ đoàn kịch nhìn như khép nép thận trọng, thật ra cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bà không hoảng hốt khi nhìn thấy quân đội nhưng lại âm thầm cho người đi dò la hành tung của họ, muốn không đáng nghi cũng khó.

"Có nhỏ bé như bề ngoài hay không thì không biết, nhưng đụng chạm đến Nghiêm gia thì kết cục không phải một đoàn kịch có thể gánh nỗi."

Lục Duy nói xong hất cằm một cái, A Bắc toàn thân xanh tím bị đẩy về phía Cẩm Chính.

"Không biết vị quân nhân này nói vậy là có ý gì? Chúng tôi làm ăn nho nhỏ, nuôi sống bản thân còn khó khăn, làm gì có lá gan đụng đến Nghiêm gia quyền thế ở Nam Kinh?" Cẩm Chính ẩn ý nói.

"Làm ăn nho nhỏ nhưng thủ hạ thân thủ không tồi chút nào."

Nghiêm Hạo Tường bỏ lại một câu liền rời đi. Lục Duy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, theo chân Nghiêm thiếu nhà mình rời khỏi đoàn kịch.

Hạ Tuấn Lâm nấp sau góc khuất, lúc Nghiêm Hạo Tường nói về thủ hạ thân thủ tốt cậu liền sửng sốt. Đoàn kịch An Huy có mấy người ở làm sau hậu trường thân thể vạm vỡ nhưng cũng chỉ đủ để hù dọa, họ làm việc chân tay lâu dài nên cơ thể phát triển chứ không có võ công, hơn nữa hắn không gặp họ, làm sao biết họ có võ công hay không.

Người hắn gặp chỉ có cậu và Dĩnh Giai trên sân khấu, một câu đó người hắn ám chỉ chính là cậu.

Hạ Tuấn Lâm đi ra cửa sau chuẩn bị về nhà, vị Nghiêm thiếu này không đơn giản, chỉ một động tác xoay người tránh kiếm nho nhỏ cũng nhận ra cậu có võ công hay không, chỉ hi vọng hắn không vì vậy mà gây khó dễ cho đoàn kịch.



"Thiếu gia, tại sao không tra hỏi đoàn kịch vì cái gì cho người dò la chúng ta?" Lục Duy sau khi ra khỏi cửa không nhịn được hỏi.

"Bà ta nhấn mạnh Nghiêm gia ở Nam Kinh, ý nói dù Nghiêm gia có quyền thế đến đâu thì cũng không phải một tay che trời, Giang Kinh này bà ta có chống lưng, chúng ta chỉ có hai mươi người, không thể liều lĩnh." Nghiêm Hạo Tường trầm tư nói.

Chỉ một chủ đoàn kịch lại dám nói chuyện với hắn như vậy, chứng tỏ người sau lưng bà ta không phải heo giả hổ, với cương vị là một người dẫn dắt, là đội trưởng, hắn không thể đặt cược tính mạng của đồng đội để nhử thế lực sau lưng bà ta ra.

"Lấy lô hàng thuận lợi lập tức về Nam Kinh, nơi này không thể ở lâu."

Còn người mang mặt nạ hôm nay, hi vọng cậu và đoàn kịch nhỏ bé của cậu không gây ra rắc rối gì cho hắn, nếu không dù hắn thưởng thức tài năng của cậu cũng sẽ khiến cậu dưới họng súng mà từ giã cõi đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro