Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm thay đồ diễn đầy màu sắc thành một bộ trường bào màu xanh thẫm của trúc, rảo bước chầm chậm đến bến tàu nơi Nghiêm gia đang đợi lô hàng của họ.

Hiện giờ trang phục kiểu phương tây đã thịnh hành trong nước, người mặc trường bào mỗi ngày như Hạ Tuấn Lâm quả thực hiếm có. Hạ Tuấn Lâm không sao mặc nỗi những trang phục kia, giống như chúng sẽ bóp nghẹt cậu vậy.

Nhớ đến người dẫn đầu của tiểu đội Nghiêm gia hôm nay, hình như cậu chưa nghe gì về hắn. Những gì cậu nghe được chỉ là  những lời đồn thổi truyền tai nhau, họ chính là đại thế gia nổi tiếng Nam Kinh. 

Thế lực của Nghiêm gia mạnh đến mức đại sứ quán của người Nhật cũng phải khiêm nhường mấy phần và đương nhiên chính phủ bù nhìn của họ lập ra không có phân lượng gì trong mắt Nghiêm gia cả.

Nhưng không có một tin tức nào về người nọ, tựa như hắn chỉ vừa xuất hiện ở thế gian này không lâu. Hạ Tuấn Lâm suy tư, thế gia như vậy chắc sẽ xảy ra vài vấn đề gia đấu, lúc trước Thanh vương phủ đấu đá nhau cũng không ít, chuyện này đối với cậu không mấy xa lạ. Nhưng tại sao Nghiêm gia gia chủ lại để một thanh kiếm sắc bén như người nọ ẩn mình suốt ngần ấy năm tháng và giờ để hắn lộ mặt?

Hạ Tuấn Lâm có chút không hiểu.

Đột nhiên một con quạ từ trên trời rơi xuống cùng với tiếng súng đùng đoàng, nghe âm thanh và nhìn đầu đạn có khắc một chữ G Latinh, cậu đoán đó là khẩu Gillet 3 đời mới nhất.

"Xin chào, chỗ này không chào đón một người đang thất thần."

Hạ Tuấn Lâm dựa người vào tường cảnh giác nhìn người nọ đang từ từ tiến lại gần cậu.

Người nọ mặc một thân quân phục màu đen thêu một chữ Nghiêm ôm lấy thân hình cao  ráo và đôi chân dài thẳng tắp. Đôi mắt đó chăm chú nhìn cậu khiến da gà của Hạ Tuấn Lâm không khống chế được rần rần nổi lên.

Hắn nhìn cậu như thể cậu là con mồi của hắn và cậu ghét điều đó. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ phải cúi đầu khuất phục, cậu cứng đầu và "điên" hơn tất cả những gì bên ngoài cậu thể hiện.

Hạ Tuấn Lâm sờ dao găm được giấu sau lưng, nếu người nọ có dị động, một dao này của cậu liền đủ sức cắt đứt động mạch đang đập dưới cằm người nọ một cách nhanh gọn. Máu tươi sẽ tưới lên mảnh đất cằn cõi này, một sinh mạng cứ thế nói lời tạm biệt với thế giới vô vị.

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi, chân hắn bước qua xác con quạ xấu sổ bị hắn khai tử, tay hắn chậm rãi lên đạn cho khẩu Gillet yêu thích.

"Phát súng tiếp theo tôi không chắc chỉ đơn giản sượt qua như thanh kiếm cũ nát kia đâu, thỏ đi lạc ạ..."
Nghiêm Hạo Tường đứng ở khoảng cách an toàn, chỉ súng vào đầu Hạ Tuấn Lâm:

"Và bây giờ nói cho tôi biết, tại sao em lại lảng vảng quanh đây cùng với thứ đồ nguy hiểm sau lưng em?"

Thấy Hạ Tuấn Lâm cúi gục đầu xuống đất, Nghiêm Hạo Tường nói:
"Đừng nghĩ đến việc động thủ, súng của tôi nhanh hay dao của em nhanh, chúng ta có thể thử một chút nếu em muốn."

"Tôi đến đây đưa thiếp mời của tỉnh trưởng Phùng Diêu Trạch cho Nghiêm thiếu."
Hạ Tuấn Lâm từ trong trường bào rút ra một thiếp mời tinh xảo. Đó là nhiệm vụ của cậu hôm nay.

Tỉnh trưởng Phùng Diêu Trạch là một người không đáng tin. Dì Cẩm Chính nói rằng ông ta gần đây đã gặp nói chuyện riêng với người Nhật.

Ở cái thời thế bây giờ, càng có chức có quyền càng không nên dính líu tới người Nhật. Tai mắt ở khắp nơi, một lời đồn thổi "chó săn" truyền đi liền bị chú ý đến, sau này mấy thế lực trong tối sẽ từ từ khai trừ.

Đoàn kịch An Hy dựa vào Phùng Thiệu Trạch mới tồn tại đến bây giờ, dì Cẩm Chính làm việc cho ông ta nhiều năm nhưng từ lúc ông ta giao lưu với người Nhật dì liền nói cho người trong đoàn ý định rời đi, nhổ bỏ triệt để những gì liên quan đến tỉnh trưởng.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cậu và dì Cẩm Chính giống nhau, họ không e sợ người Nhật, chỉ lo bị những thế lực trong bóng tối kia lợi dụng màn đêm mà trừ khử.

"Tỉnh trưởng Phùng Thiệu Trạch?"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, người của đoàn kịch An Hy lại đi giao thiếp mời giúp tỉnh trưởng, quan hệ này nên hình dung thế nào đây?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi chỉ là tay chân dưới trướng, nhiệm vụ của tôi cũng đã xong, đi hay không thì tùy anh."

Hạ Tuấn Lâm đặt thiếp mời xuống đất liền xoay người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đi ngược với hoàng hôn, bóng của cậu trải dài mang nét khắc khoải đượm buồn đến kì lạ. 

Hóa ra hắn đã gặp một con thỏ nhỏ không sợ chết. Cái miệng của Gillet vẫn còn vương mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí, hàng chục họng súng khác cũng đã sẵn sàng ẩn sau bóng tối.

Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì cậu không ra tay.

"Lục Duy, cậu đến thăm tỉnh trưởng Phùng Thiệu Trạch này một chút. Đừng để người ta nói Nghiêm gia thất lễ!"


Hạ Tuấn Lâm bình thản đi về căn nhà gỗ nhỏ nhắn của mình.

 Căn nhà này lúc trước là của dì Cẩm, sau làm ăn khấm khá nên dì chuyển sang một căn nhà lớn hơn, nhà gỗ này liền để cho cậu ở. Trước nhà có trồng mấy bồn hoa, cậu cũng không biết là hoa gì nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ tưới nước cho nó.

Trong khoảng sân nhỏ còn trồng một cây hồng, trái hồng chín có màu đỏ, ăn dẻo dẻo ngọt mềm, mỗi ngày sau khi diễn về Hạ Tuấn Lâm đều dành một chút thời gian ngó thử cây hồng đã có trái chín hay chưa.

Căn nhà này giống như phủi bay những mệt mỏi của cậu, cho cậu cảm giác thân thương mỗi khi trở về.

"Hạ ca, anh về rồi!"

Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài cửa, khẽ né tránh một cái ôm vội vàng:

"Sao em lại ở đây?"

"Sao Tiểu Duyệt lại không được ở đây?" Tiểu Duyệt phụng phịu, đôi má ửng đỏ hây hây của cô nàng cũng như đang hờn dỗi.

Lý Tâm Duyệt là cô bé hàng xóm của Hạ Tuấn Lâm, năm mười ba tuổi cậu từ Nam Kinh sống dở chết dở chạy đến Giang Kinh được dì Cẩm cứu giúp, nhưng công việc ở đoàn kịch lúc đó khó khăn, dì Cẩm chạy đôn chạy đáo lo chu toàn, lại còn phải phân tâm lo lắng cho một "ấm thuốc" như cậu có chút mệt mỏi.

Lý Tâm Duyệt lúc đó mới mười tuổi, xung phong lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm. Phụ mẫu cô bé ngạc nhiên đến há hốc mồm, chưa kịp kéo lại thì con bé đã dính với cậu cứng ngắc, khuyên thế nào cũng không về nhà, sau đó liền bó tay để mặc con bé muốn làm gì thì làm.

Vậy là dưới sự chăm sóc hết lòng của Lý Tâm Duyệt mười tuổi, Hạ Tuấn Lâm mười ba tuổi dần khỏi bệnh, sau này lại ít khi bệnh lặt vặt. Hai người họ cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, phụ mẫu Lý Tâm Duyệt nhìn Hạ Tuấn Lâm như nhìn thấy con rể. Thứ duy nhất họ không hài lòng ở cậu là nghề nghiệp.

Cậu đối với Lý Tâm Duyệt như huynh muội, nhưng từ lúc hiểu được những ẩn ý mà phụ mẫu cô nàng luôn ám chỉ, cậu liền giữ khoảng cách nhất định.

"Em suốt ngày sang đây, sau này để nhà chồng tương lai biết được thì làm sao ăn nói với họ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào trong nhà thấy bàn ăn được bày biện sẵn mấy món còn nghi ngút khói liền đánh tiếng thở dài.

Lý Tâm Duyệt sững sờ rồi cuối gằm mặt xuống, bỏ lại một câu ăn đi kẻo nguội liền chạy về nhà. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đã nói thẳng, cô cũng không còn mặt mũi nào ở lại. Chiếc váy trắng tinh dính mấy giọt dầu bắn vào lúc nấu ăn, cả ngón tay bị dao cứa của cô như đang giễu cợt chính cô, rằng ngay từ đầu chỉ mình cô ảo tưởng một nhà hai người ân ân ái ái, người ta có để cô vào mắt đâu?


"Tại sao đi theo tôi?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Lý Tâm Duyệt đã chạy đi xa rồi mới quay đầu lại hỏi người đã đi theo mình một đoạn đường dài.

"Một màn đặc sắc như vậy, coi như bù cho buổi diễn bị đứt đoạn đi."

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên đi vào nhà của Hạ Tuấn Lâm, giống như người nấp sau tường nghe lén nãy giờ không phải là hắn.

"Mời đi cho, nhà tôi nhỏ không rước nổi phật vào." Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chắn lại không cho Nghiêm Hạo Tường vào nhà.

Nghiêm Hạo Tường cười, ẩn ý nói:

"Có gì mà không thể để tôi vào trong?"

"Dựa vào quan hệ của chúng ta là người xa lạ, tôi liền có đủ lí do để đuổi anh ra khỏi nhà của tôi." Hạ Tuấn Lâm gằn giọng.

"Tôi vào lấy đồ của nhà mình mà thôi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn sườn mặt tinh xảo của Hạ Tuấn Lâm, chỉ hi vọng là do hắn nghĩ nhiều.

Nghiêm gia trước đây không dựa vào kinh thương, mấy đời nhà họ làm quan trong triều, sau khi nhận ra thời thế thay đổi liền nhanh chóng từ quan quay về nói chuyện làm ăn, dựa vào một ít quan hệ cũ móc nối được với nước ngoài. Lô hàng lần trước chuyển đến Giang Kinh được báo là bị cháy, Nghiêm Hạo Tường lại không nghĩ như vậy.

Đoàn kịch An Hy và người trước mặt khơi gợi sự tò mò của hắn, tỉnh trưởng Phùng Thiệu Trạch càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng hắn.

"Đồ nhà anh lại để ở nhà tôi? Có bệnh thì mau đi chữa trị, đừng làm phiền tôi!"

Thấy Hạ Tuấn Lâm không thể hiện ra một biểu cảm dư thừa nào, Nghiêm Hạo Tường cười cười rồi quay đi. Hắn đi trong ánh chiều tà, mang theo nghi ngờ mà rời đi.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Hạ Tuấn Lâm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro