Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Kinh ngày mưa phùn, gió thoảng thổi bay lọn tóc nâu yêu kiều.

Hạ Tuấn Lâm thản nhiên đánh giá người phụ nữ sắp bước vào tam tuần trước mặt. Mái tóc nâu óng ả xõa tung che lấp đôi vai gầy, tay nghiêng nghiêng ly rượu sóng sánh đỏ tươi, quý khí như từ xương cốt tỏa ra bao trùm cả thần thái.

Người này không đơn giản.

"Dùng một chút rượu chứ?"

Hạ Tuấn Lâm xoay người rời đi, cậu không muốn tiếp tục ở đây dây dưa không rõ với người lạ mặt.

"Tiểu vương gia." Bội Vi Allard nhoẻn miệng cười nhưng ý tứ mờ ám trong đáy mắt lại không hề che giấu.

Bà ta biết cậu là ai.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt dao găm được giấu dưới tay áo trường bào, thân phận của cậu đã bị người ta nhìn thấu. Trong lòng lạnh đến nỗi hơi thở như kết băng đem lục phủ ngũ tạng đóng thành từng tảng. Tay cậu run rẩy, cắn chặt môi, cố đè nỗi sợ hãi lẫn thù hận đang dâng trào như gió gào sấm thét.

.

Trong vườn hoa mẫu đơn ở phía đông Nghiêm gia, Bội Vi nâng tay rót cho Hạ Tuấn Lâm một ly rượu lưng chừng. Chất rượu đặc quánh thơm lừng khiến lòng người lâng lâng. 

Rượu hảo hạng, một loại rượu hiếm có khó có thể tìm được dù là Nam Kinh phồn hoa.

"Tiểu vương gia không thích uống rượu tây sao? Phải rồi! Làm sao mà thích được đúng chứ?" Bội Vi đẩy một tách trà về phía cậu.

Trưởng thành trong hai môi trường đối nghịch nhau, lúc nhỏ là tiểu vương gia quyền quý người người kính trọng, bây giờ trong mắt chỉ còn thù hận sâu thẳm che lấp quang minh. Thật tốt vì chưa bị bức đến điên điên khùng khùng, nhưng cũng không tốt.

Thiếu niên dương quang vốn không nên như vậy.

Bội Vi chống cằm nhìn đôi vai người trước mặt mình căng chặt như dây đàn sắp đứt, lòng nàng không rõ vì sao dâng lên một nỗi chua xót đến nghẹn lòng. Rơi từ trên đài cao xuống địa ngục u tối, cảm giác này có mấy ai hiểu được?

Nhưng nàng hiểu.

"Cậu muốn gì, tiểu vương gia? Tôi chỉ mong mục đích của cậu không cản trở tôi." Bội Vi tựa lưng vào ghế.

"Vì sao bà không tố giác?" Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay.

Tàn dư của phong kiến là thứ mà quân phiệt truy lùng, dù đã nắm trong lòng bàn tay cả đất nước nhưng chúng vẫn không tha cho những chủ nhân của thời đại cũ, giống như muốn triệt để xóa bỏ họ khỏi vết tích lịch sử. Người phụ nữ bí ẩn này nắm rõ nội tình, thân phận không đơn giản nhưng nếu không tố giác vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Đối với quân phiệt, người của tiền triều như sâu mọt, giết được người nào đỡ ngứa ngáy người đó.

"Tiểu vương gia, tôi nói rồi. Chỉ cần cậu đừng ngáng chân tôi, chuyện còn lại tôi mặc kệ. Dù cậu có dùng thân thể của mình tiếp cận Nghiêm nhị thiếu gia, tôi cũng mặc kệ." Bội Vi mờ ám nhìn cậu.

Nàng nhớ ngày hôm đó Ma Thừa Hãn đến gây sự ở Nghiêm gia, nhờ có Hạ Tuấn Lâm giúp sức mà tình hình mới dịu lại. Cũng chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Nghiêm Hạo Tường trở về, hai ánh mắt đó giao nhau tựa như quyến luyến, một lần bắt gặp là chẳng thể quên.

Nghiêm Hạo Tường là nhị thiếu gia nắm giữ một phần quân quyền của Nghiêm gia, dù trước đây cậu ta có càn quấy thế nào thì hiện tại Nghiêm gia luôn ở trên đầu, sinh mạng một nhà già trẻ lớn bé nằm trong tay, dây dưa với người của triều đình cũ không phải là một mối quan hệ sáng suốt.

Liệu nhị thiếu gia sẽ chọn giết người diệt khẩu hay âm thầm che giấu đây?

Bội Vi lắc đầu cười, khóe mắt lóe lên tia sáng kì dị, ly rượu hướng về lầu cao khẽ nâng lên.

Rèm cửa trắng ngọc ở một phòng trên lầu đong đưa nhè nhẹ, bóng lưng kiều diễm cũng chẳng còn ngồi bên cửa sổ. 

Bội Vi tự giễu, tự mình cạn ly.


"Tôi không nghĩ rằng, Tam phu nhân đối với thuộc hạ của tôi có hứng thú đến nỗi ngồi riêng cùng nhau thế này."

Gót giày quân đội nện vào nền đất từng tiếng lộp cộp, quân phục còn dính hơi nước của mưa phùn không khiến sự cao ngạo của hắn suy giảm. Đôi mắt sắc như ưng, giọng nói thâm trầm như bóp nghẹt người đối diện.

Vốn dĩ hắn định chờ cho đến khi vết thương của Hạ Tuấn Lâm dừng hẳn mới mang cậu đến quân doanh, ai ngờ hôm nay vừa vắng mặt liền nhận được tin cậu đi theo Bội Vi Allard đi đến khu phía đông.

Và hắn cũng đã nói rõ với Hạ Tuấn Lâm, cậu có thể tùy ý đi lại mọi nơi, trừ khu phía đông.

"Nghiêm thiếu nghĩ sao? So với khuôn mặt non nớt này thì người tôi hứng thú là cậu đó." Bội Vi vuốt nhẹ lọn tóc mình, khóe miệng khẽ nhếch lên trêu chọc.

Hạ Tuấn Lâm đứng giữa nồng nặc mùi thuốc súng cũng chỉ cúi đầu. Bội Vi có vạch trần thân phận của cậu hay không, câu hỏi này siết chặt trái tim cậu, cảm giác như bị dồn vào chỗ chết. Lúc cậu đứng trước họng súng lạnh căm của Nghiêm Hạo Tường cũng không có cảm giác này.

Như thể đã mất hết ý chí trả thù.

Mồ hôi thấm ướt lưng cậu, trường bào sẫm màu càng thêm đậm hơn. Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng cố để bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi kéo tay áo Nghiêm Hạo Tường.

"Chúng ta về thôi."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nhìn cậu một lúc liền xoay người rời đi.

Bội Vi Allard nhìn bóng lưng hai người, nàng nghiêng đầu tựa như suy ngẫm. Hắc quân phục thẳng tắp cùng với trường bào cổ kính, sóng vai cùng nhau tuy đối lập nhưng lại thuận mắt, còn có chút xứng đôi. Nàng bật cười vì chính suy nghĩ của mình, sai người hái một vài đóa mẫu đơn cắm vào bình thủy tinh trong suốt, chậm rãi ngắm nghía.

.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trên đường không ai nói với ai câu nào, vốn dĩ chẳng có gì để nói cả. Việc cậu xuất hiện ở đông viện cùng Bội Vi, hai kẻ nguy hiểm tiềm tàng ở cùng một chỗ với nhau cũng không thể khiến Nghiêm Hạo Tường mở lời hỏi.

Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng hắn.

"Cậu đã đồng ý tham gia vào quân đội." Nghiêm Hạo Tường khẳng định nói, sau đó nhận được một cái gật đầu từ cậu.

"Quân đội có quy tắc, phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên."

Hạ Tuấn Lâm do dự một chút, lại gật đầu.

"Bây giờ cấp trên hỏi cậu,cậu cùng Bội Vi Allard đã nói gì với nhau?"

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường không thể nào hoàn toàn yên tâm với cậu, nếu như hắn không có tâm nghi ngờ thì dám chắc đã chết hơn trăm lần rồi. Nhưng cậu không có ý định nói cho hắn biết nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi vì nó là tử huyệt, một khi bại lộ thì giữ mạng còn khó nói gì việc trả thù.

"Không nói phải phạt."

Đồng dạng Nghiêm Hạo Tường cũng biết người trước mặt sẽ không thốt ra một lời nào với hắn, hỏi cậu chỉ là thử vận may.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm rũ mắt như ngập tràn suy tư, Nghiêm Hạo Tường biết lòng cậu nặng nề nhưng trước khi có kết quả điều tra về cậu, hắn chưa thể thả cậu đi. Tình báo Hạ Tuấn Lâm có liên quan đến lô hàng cập cảng Giang Kinh là hoàn toàn chính xác, nhưng cậu có giết những thủy thủ đoàn hay không thì phải xem xét lại.

"Bội Vi Allard không phải người tốt." Nghiêm Hạo Tường không mặn không nhạt nói.

Hạ Tuấn Lâm đột ngột dừng chân. Cậu không chút do dự nhìn thẳng vào đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường:

"Tình cờ gặp mà thôi."

"Ừ, tôi biết rồi."

Mặt trời không còn nấp sau đám mây mà e ấp lộ diện phủ đầy tâm tình xao động. Sau này Nghiêm Hạo Tường thường hay tự hỏi, giây phút phải lòng cậu có phải là lúc này hay không?

Cả người Hạ Tuấn Lâm được ánh nắng ôm trọn, trường bào xanh thẫm dưới màu nắng nhạt càng tôn lên gương mặt thanh tú. Đôi mắt hoa đào lén lút giấu đi một vài tia nắng, hơi lạnh ở sâu trong đáy mắt như bị hơi ấm đó phủi tan.

Mỹ cảnh nhân gian thì ra gần như vậy, đưa tay là có thể chạm vào.

Nghiêm Hạo Tường nâng cằm cậu, vài tia nắng cậu giấu đi như bay ra cuốn lấy hắn, dẫn dắt hắn chìm đắm trong sóng nước long lanh chuyển động nơi con ngươi đen láy. Nghiêm Hạo Tường trong phút chốc buông bỏ phòng bị, để phần rung động sâu thẳm nơi ngực trái điều khiển chính mình.

Lưỡi dao uyển chuyển động đậy nhưng thoáng chốc ngập ngừng rồi không ra khỏi vỏ.

Hạ Tuấn Lâm gạt tay hắn đi, xoay người về phòng. Chẳng ngờ sau lưng họ từ lúc nào đã xuất hiện một người.

.

"Mẹ."

Sở Vân Vân nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, không thể tin nỗi ngã ngồi trên đất, chút ít phong thái của nhị phu nhân Nghiêm gia biến mất sạch sẽ.

Nghiêm Hạo Tường nuôi con hát trong nhà, chuyện này đồn ra thì ngoài mặt mũi nào bà nhìn người nữa.

Sở Vân Vân như nhìn thấy ánh mắt khinh thường của những quý phu nhân trong vòng giao thiệp của mình, tai như nghe tiếng xì xầm bàn tán của bàn dân thiên hạ, bức bà đến nỗi điên tiết không chút do dự lao thẳng đến Hạ Tuấn Lâm, cho cậu một cái tát.

Sau tiếng vang chát chúa là vết hằn đỏ trên khuôn mặt, Sở Vân Vân vốn dĩ mắng nhiếc thêm vài câu thì trợn mắt á khẩu.

Thiếu niên trước mặt bà nhìn mặt đoán tuổi còn thua Nghiêm Hạo Tường nhưng sự tàn nhẫn ẩn hiện khiến bà ớn lạnh thì không thua chút nào. Giây phút đôi mắt đó quấn chặt bà, cảm giác nghẹt thở như bị rắn độc siết cổ, tàn độc cắn lên người bà, nọc độc của nó giết bà từng chút một.

Sở Vân Vân làm người kiêu ngạo tùy hứng, rốt cuộc biết rõ dư vị của cái chết là gì. Nhưng bà vĩnh viễn không biết, con trai bà vừa cứu bà một mạng.

Bên dưới trường bào, Nghiêm Hạo Tường nắm chặt bàn tay thon gầy nọ, chặn giữa lòng bàn tay hai người là dao găm đã dính máu. Chất lỏng ấm áp khiến Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó buông nhẹ tay cầm dao của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro